Én Liệng Truông Mây - Hồi 33 - Phần 3
Đêm ấy không trăng, trời lại có mây nên tối đen như mực, cách nhau chừng
mười thước đã không thể thấy mặt nhau. Bên ngoài bức tường cao của tử
cấm thành là hào sâu, trên bờ thành lại có nhiều trạm gác, mỗi trạm có hai
tên lính canh giữ ngày đêm. Bên cạnh các chòi canh là một bó đuốc, ánh
lửa bập bùng trong gió làm cho cảnh vật thêm âm u, rùng rợn. Trời tối, đêm
lại có gió nhẹ nên ánh sáng các ngọn đuốc tỏa ra không được xa. Trần Lâm
và Tiểu Phi mặc đồ dạ hành, chọn tường thành phía tây nam để đột nhập
vào, vì nơi đây bên ngoài hào nước có nhiều cây cổ thụ tàng lá um tùm,
nhiều nhánh vươn ra hơn nửa mặt hào.
Hai người chia nhau mỗi người thanh toán một chòi canh. Nhân lúc gió thổi
mạnh hơn, các ngọn đuốc chao đảo như muốn tắt, bóng tối như phủ trùm,
hai chàng liền phóng vút mình đến chỗ hai chòi canh. Lập tức, mấy tên lính
gác gục xuống vì nhuyễn ma huyệt đã bị quét trúng, chưa kịp hó hé tiếng
nào. Lúc đó bên dưới, từ đằng xa có một toán quân tuần tiễu đi dọc theo bờ
thành đang tiến đến. Bỗng có tiếng hô từ một chòi canh:
- Thiên hạ thái bình!
Một tên trong toán tuần tiễu đáp:
- Ơn khắp muôn dân!
Trần Lâm biết đây là khẩu hiệu kiểm tra trong đêm nay. Chàng nghĩ thầm:
“Tên gian tặc Trương Phúc Loan thật trơ trẽn hết sức. Hắn khuynh đảo
triều chính, vơ vét của muôn dân đến từng hạt muối mà khẩu hiệu tuần tra
hắn dám rêu rao thiên hạ thái bình, ơn khắp muôn dân. Ngươi cứ đợi đấy,
rồi một ngày kia ngươi sẽ thấy thiên hạ thái bình!”
Chờ cho toán tuần tiễu đi qua, nương theo bóng tối của chòi canh, chàng
dùng Thiên cân trụy nhẹ nhàng hạ mình xuống đất rồi lao vút vào trong