ăn xin đói khổ. Sau là tập hợp thành lực lượng đủ mạnh để có ngày tiêu diệt
cường thần giúp chúa khôi phục lại kỷ cương.
- Hoạt động của Truông Mây chắc cha đệ đã biết. Ý người thế nào?
Tiểu Phi nhìn Trần Lâm có chút do dự nói:
- Nghĩa phụ rất khâm phục hành động nghĩa hiệp của chàng Lía Truông
Mây. Nhưng người cho rằng đó chỉ là hành động của một tướng cướp giàu
lòng hiệp nghĩa, mang tính cách của một hiệp sĩ không hơn không kém.
Tiêu chí về sau của Truông Mây từ ngày Lâm huynh chiêu binh mãi mã
như thế nào vì chưa rõ nên nghĩa phụ còn đang chờ, chưa có quyết định gì.
Trần Lâm gật gù:
- Huynh dự định xin gặp cha đệ một chuyến nhưng nghe đệ giãi bày, huynh
nghĩ chắc chưa phải lúc. Mà cha đệ cho rằng mọi việc đều do một tên
Trương Phúc Loan gây ra, vậy sao không tìm cách giết hắn đi thì có phải
mọi việc êm xuôi không?
Tiểu Phi lắc đầu:
- Giết tên cẩu tặc ấy không dễ dàng như huynh tưởng đâu. Nghĩa phụ đã
từng đột nhập vào phủ đệ của hắn nhưng không thành công vì hắn canh
phòng còn nghiêm mật hơn cả phủ chúa. Nghe nói hắn bỏ tiền thuê rất
nhiều cao thủ và bốn tên Tàu Ô, dư đảng của Thiên Địa Hội chạy sang đây
để bảo vệ hắn ngày đêm. Bọn này võ công hết sức cao cường. Hắn lại
thường xuyên thay đổi chỗ ngủ nên khó lòng tìm ra. Lần thám thính đó
nghĩa phụ suýt chút mất mạng trong tay bọn chúng.
Trần Lâm nghe nói phấn khích:
- Huynh cũng muốn thử xem bọn chúng ba đầu sáu tay thế nào và coi cái cổ
của tên Trương Phúc Loan cứng đến đâu mà khắp thiên hạ phải chịu đau
khổ vì hắn. Đệ có biết phủ đệ của hắn ở đâu không?
Tiểu Phi lộ vẻ nghiêm trọng:
- Biết chứ. Phủ đệ của hắn nằm sát bờ sông đối diện bên kia, xéo trên
thượng nguồn. Đó là khu vườn nhà dành cho các công thần. Nhưng lúc sau
này hắn đã vào ở luôn trong tử cấm thành, nơi phủ chúa. Lâm huynh định
vào thăm hắn à? Đó là nơi long đàm hổ huyệt, không phải chuyện chơi đâu.