- Nghĩa phụ nói thời thế loạn lạc bây giờ cũng chỉ do một vài tên loạn thần
nổi lên khuynh đảo phủ chúa thôi. Việc chúng ta nên làm là tiêu diệt bọn
phản tặc Trương Phúc Loan rồi giúp chúa khôi phục lại cái thời thịnh trị
như xưa.
Trần Lâm hỏi lại:
- Diệt tên Trương Phúc Loan này rồi đã chắc gì không có một tên Trương
Phúc Loan khác đứng lên khuynh đảo cái phủ chúa mục nát đó? Còn
chuyện đất nước chia đôi, nồi da xáo thịt nữa. Rồi chuyện bọn Chúa Trịnh
ngoài kia lộng quyền, coi vua như bù nhìn, chúng chỉ dựng lên để che mắt
thiên hạ, tất cả mọi quyền hành đều thâu tóm trong tay chúng. Đạo trung
với vua tự cổ đâu có như vậy. Cha đệ nghĩ sao?
- Đệ cũng thấy vấn đề như Lâm huynh đã nói nhưng nghĩa phụ lại cho rằng
chúng ta ở Đàng Trong, là con dân của Chúa Nguyễn, ăn cơm hưởng lộc
của Chúa Nguyễn. Khi Chúa Võ xưng vương, làm lễ xưng thần với nhà
Thanh là đã có ý xem miền Nam này hoàn toàn độc lập với Đàng Ngoài.
Cương thổ này là của họ Nguyễn, chúng ta là thần tử của họ Nguyễn thì
phải có bổn phận tận trung báo quốc.
- Nếu vậy thì người Đàng Ngoài và Đàng Trong có ai không phải là Việt
tộc, có ai không phải là con cháu Vua Hùng? Dải non sông mà tổ tiên đã
dày công tạo dựng không lẽ từ đây đứt đoạn chia hai vĩnh viễn hay sao?
Tiểu Phi cúi đầu buồn bã:
- Những điều Lâm huynh vừa nói thật hợp với suy nghĩ của đệ nhưng đệ
thật không dám làm nghĩa phụ đau lòng. Đệ là đứa bé bị bỏ rơi trong cơn
biến loạn ở Cù lao Phố năm xưa, may nhờ nghĩa phụ nhặt được đem về
nuôi nấng dạy dỗ nên người. Cho nên dù chí hướng có khác nhau nhưng đệ
vẫn phải tuân theo ý của người.
Trần Lâm tỏ vẻ thông cảm với bạn:
- Phi đệ cũng không nên buồn phiền. Việc tổ chức bang Hành Khất cũng đã
chứng tỏ cha đệ là người yêu nước thương dân. Tiêu chí của bang như thế
nào?
- Nghĩa phụ nói trong lúc cường thần bạo nghịch tạo cảnh khốn cùng cho
nhân dân, việc tổ chức bang Hành Khất trước là để cứu giúp những người