rãi trả lời:
- Cảm ơn đệ. Không có gì, huynh vẫn vậy. Đệ cũng biết việc này à?
- Tai mắt của bang Hành Khất khắp nơi, việc gì mà đệ chẳng biết. Đệ hâm
mộ Truông Mây lắm lắm, muốn vào đó tham gia với các anh nhưng gia phụ
không cho.
Trần Lâm nghe Tiểu Phi nhắc đến cha mình liền nói:
- Chuyến này huynh ra đây là có ý muốn gặp đệ cùng bá phụ. Đệ tiến cử
giúp huynh nhé?
Tiểu Phi nâng ly rượu lên vui vẻ:
- Sẵn sàng! Nhưng chúng ta hãy uống cạn ba chung mừng ngày gặp lại đã.
Mừng tái ngộ!
- Mừng tái ngộ!
Cả hai nâng ly nốc cạn. Tiểu Phi lại bưng bình rượu rót vào chung. Uống
cạn ba chung rượu xong, Trần Lâm hỏi:
- Đệ đang chờ ai hay sao mà có hai cái chung để sẵn vậy?
Tiểu Phi hơi đỏ mặt ấp úng:
- Ơ... không. Đệ không chờ ai cả. Cái chung... này...
- Thôi đệ đừng chối, coi bộ đệ hình như là đang chờ một giai nhân nào đó.
Đúng không?
Mặt Tiểu Phi càng đỏ hơn:
- Đệ đâu có chờ ai. Lâm huynh chỉ giỏi đoán bừa.
Trần Lâm mỉm cười:
- Coi cách ngồi lặng lẽ ngắm sông và cái mặt đỏ gay của đệ kìa. Đừng nói
là do mấy chung rượu nhỏ này nhé? Nói thật đi.
Tiểu Phi biết là không thể qua được cặp mắt sắc bén của người bạn này nên
đành lúng búng nói:
- Giai nhân thì đúng, mà không, nói chính xác là tuyệt đại mỹ nhân mới
phải, nhưng đệ không phải đang chờ đợi mà chỉ là để hoài niệm thôi.
Đoạn Tiểu Phi buông tiếng thở dài. Trần Lâm tò mò hỏi:
- Tuyệt đại mỹ nhân à? Mà sao chỉ là hoài niệm? Không thể gặp được nàng
nữa ư?