- Theo tôi dò biết được thì trên đèo Cung Quảng hiện bọn cướp có khoảng
năm trăm tên, chúng chia ra làm ba trại đóng rải rác ở những nơi hiểm yếu.
Tôi nghĩ với lực lượng bốn ngàn quân, chúng ta sẽ chiếm lĩnh đèo Cung
Quảng không khó khăn gì.
- Có đường nào khác để bọc ra phía sau đèo không?
- Không có. Đèo Cung Quảng và Thạch Tân là thông lộ duy nhất để vào
Bồng Sơn. Trừ phi chúng ta dùng đường thượng đạo.
- Đường thượng đạo hiện nay bọn ác man Đá Vách đang làm chủ. Chúng ta
phải đánh trực diện lên đèo thôi. Ông có kế sách gì hay không?
- Theo ngu ý của tôi, chúng ta chỉ có một cách duy nhất là một mặt đem đại
quân đến núi Diên Trường đánh thẳng trực diện lên đèo, mặt khác dùng
thuyền chở quân đổ bộ vào cửa Sa Huỳnh rồi đánh bọc hậu. Hai mặt giáp
công thì dù cho bọn cướp có đem bao nhiêu quân trấn giữ Cung Quảng
cũng sẽ bị ta bắt sạch.
Phúc Hương vui mừng nói:
- Kế hay! Tướng quân quả là có tài thao lược. Ở huyện chúng ta có được
bao nhiêu thuyền?
Trương Bá Thành nghe vị tiết chế triều đình khen thì phổng mũi lên, hắn
vừa rung đùi vừa đáp:
- Tiết chế quá khen, tiểu tướng chỉ là ở đây lâu nên biết rõ địa thế mà nói ra
thôi. Về chiến thuyền, tại cửa sông Vệ chúng ta có được khoảng hai mươi
chiếc, chở được gần ngàn quân.
Phúc Hương hỏi Trương Kế và Bá Thành:
- Ta sẽ lãnh nhiệm vụ đánh đèo Cung Quảng. Hai người ai dám lãnh mạng
đổ bộ vào Sa Huỳnh?
Bá Thành đang hồi cao hứng nên xung phong:
- Tiểu tướng tuy bất tài nhưng xin đảm trách việc này.
- Được, tướng quân đã lãnh mạng thì còn gì hay bằng.
Đoạn Phúc Hương lại quay sang Chu Bách nói:
- Ngày mốt chúng tôi sẽ ra quân. Ông lo chu toàn việc lương thảo nhé, tôi
sẽ cho Trương Kế theo hộ tống quân lương.
Quan huyện Chu Bách vui vẻ nói: