- Còn cha mẹ ngươi nữa? Ngươi có nói cho họ biết không?
- Ta không nói nhưng ta có viết để lại cho mẹ mấy chữ nói là ta đi Truông
Mây thăm Lâm ca chừng mươi hôm sẽ trở về.
Tín Nhi vò đầu bứt tóc nhăn nhó:
- Trời ơi! Cha mẹ ngươi sẽ lo cho ngươi lắm đó. Cha ngươi còn phải ra
quân để yểm trợ cho Lâm ca nữa. Ngươi làm thế này có khi hỏng hết đại sự
hành quân mà Lâm ca đã vạch ra, sẽ có hàng ngàn người chết vì ngươi.
Không chừng có cả Lâm ca trong số đó nữa.
H’Linh hốt hoảng hỏi:
- Thật không? Nghiêm trọng như vậy sao? Ngươi đừng gạt ta đó nhé.
Tín Nhi nghiêm sắc mặt nói:
- Ta nói thật đó. Ta lên đây chuyến này là để trao mật thư liên kết hành
quân cho cha ngươi. Nếu kế hoạch sai trật một tí, Lâm ca ắt sẽ gặp nguy
hiểm vì trận đánh này do đích thân Lâm ca chỉ huy. Ngươi có nghĩ là cha
ngươi sẽ vì lo đi tìm ngươi mà trễ nải cả kế hoạch hành quân không?
H’Linh nghe Tín Nhi nói cũng đâm lo. Nàng sợ nếu lỡ điều đó xảy ra thật
thì nàng sẽ ân hận suốt đời. Cuối cùng, nàng buồn bã nói:
- Thôi được, ta không đi nữa. Nhưng ngươi nhớ xong việc thì phải trở về
đây ngay để đưa ta đi đó nhé.
Tín Nhi như trút được gánh nặng trong lòng, hắn mừng rỡ nói nhanh:
- Ta hứa, ta hứa! Ta nhất định sẽ trở lại. Bây giờ ngươi trở về đi, ta phải đi
ngay nếu không sẽ không kịp.
- Tạm biệt! Chúc chiến thắng!
H’Linh quay ngựa thả nước kiệu trở về. Tín Nhi nhìn theo đến khi khuất
bóng nàng mới thở dài một tiếng rồi thúc ngựa phóng nhanh về hướng
huyện lỵ Mộ Hoa. Cả hai, một vội vã ra đi, một u buồn trở về đều không hề
để ý đến một đôi mắt đầy ắp nỗi ưu sầu và oán hận đang quan sát họ từ nãy
giờ. Ở một đỉnh đồi phía xa xa, A Nun đang ngồi trên lưng ngựa dõi theo
từng lời nói cử chỉ của hai người.
Từ lúc biết mối tình của mình là vô vọng, A Nun càng thấy thương nhớ
H’Linh hơn. Hắn luôn coi H’Linh là một thiên thần chốn núi rừng và cũng
hằng mơ ước cưới được nàng làm vợ. Tuy nhiên, lời cầu hôn trước lúc lâm