H’Linh không chất chứa thù hận, lại chẳng có ý cầu thắng cho nên ra chiêu
với tâm thức trống không, họ nghĩ sao thì kiếm chiêu xuất ra như vậy.
Nhưng thú vị thay, những chiêu thức họ nghĩ đến và phát ra đa phần đều
giống nhau. Có lẽ hai tâm hồn ngây thơ trong trắng này có nhiều điểm
tương thông một cách tự nhiên.
Sau khi diễn đủ ba mươi sáu thế, cả hai cùng dừng tay rồi phá ra cười vì sự
đồng bộ đó. H’Linh lên tiếng:
- Bài kiếm này ngươi ra chiêu thật tuyệt diệu. Ta không bằng ngươi được.
Tín Nhi cười nói:
- Không phải vậy đâu. Có lẽ vì đây là bài long kiếm nên ta có ưu thế hơn.
Nếu là phụng kiếm thì chắc ta không bằng được ngươi. Để ta nói Lâm ca
chế ra bài Bạch phụng tam kiếm cho ngươi nhé?
H’Linh nhoẻn miệng cười rồi bỗng không hiểu nghĩ gì nàng lại thở dài nói:
- Lâm huynh thật là kỳ tài trong thiên hạ, điều gì cũng vượt hơn hẳn người
khác. Đáng tiếc là ta không được như ngươi, hàng ngày có thể chiến đấu
bên cạnh huynh ấy.
- Trong con người của Lâm ca có một trái tim và một khối óc vĩ đại nhất
thế gian này. Vâng, ngươi nói đúng, là ta may mắn nên mới được gần gũi
và làm việc chung với anh ấy.
H’Linh quay người, đưa mắt nhìn xuống dòng sông Trà Khúc đang lấp lánh
ánh mặt trời mơ màng nói:
- Chiều nào ta cũng lên đây luyện kiếm. Nhìn bóng chiều lấp lánh trên
sông, lòng ta cứ muốn bỏ nơi đây để vào Truông Mây tìm gặp huynh ấy
một lần. Cái cảm giác mong muốn và thôi thúc đó rất lạ, chưa bao giờ ta
thấy trong đời.
Tín Nhi nhìn cô bạn gái miền sơn cước ngây thơ chất phác từ phía sau mà
lòng chợt thấy nao nao. Hắn bước lại đứng gần H’Linh, đưa mắt nhìn
xuống dòng sông bên dưới rồi an ủi:
- H’Linh đừng buồn, một ngày nào đó Lâm ca sẽ có cơ hội trở lại thăm
H’Linh như đã hứa mà. Ta chưa thấy Lâm ca thất hứa với ai bao giờ.
- Ta đâu có trách Lâm huynh. Ta chỉ nói cho ngươi nghe cái cảm giác của ta
khi mỗi buổi chiều ra đứng nơi đây mà thôi. À, ngươi đừng nói lại cho Lâm