Én Liệng Truông Mây - Hồi 38 - Phần 2
Chiều hôm sau, trên đỉnh Thạch Bích Sơn có một thiếu niên và một thiếu
nữ đang vui vẻ luyện kiếm với nhau. Tín Nhi lại một lần nữa bị H’Linh gí
mũi kiếm vào yết hầu. Hắn chán nản quăng kiếm xuống đất nói:
- Thôi ta chịu thua lần nữa. Hẹn lại kỳ sau ta sẽ cố gắng tốt hơn.
H’Linh vui vẻ nói:
- Ngươi đừng chán nản, có lẽ tại ngươi còn bận nhiều việc nên không có
thời gian luyện tập. Ta ở đây thì buồn chán quá mức, chẳng có gì làm nên
ngày nào cũng lên đây luyện kiếm. Vì vậy mới đạt được kết quả như vậy
đó.
- Có lẽ như thế, nhưng dù sao ta cũng phải khen ngươi một câu. Chiêu kiếm
đó của ngươi quả đã đạt đến mức tuyệt diệu rồi, còn lâu ta mới có thể theo
kịp. Còn ba chiêu Bạch Long tam kiếm thì sao? Ngươi luyện được đến đâu
rồi?
- Ta không biết đã đến đâu nữa. Hay chúng ta thử đi.
Tín Nhi nhặt cây kiếm lên cười nói:
- Lần này thì ngươi phải coi chừng đó. Xuất chiêu đi.
- Được. Ta xuất chiêu đây.
H’Linh bước chân theo Cửu cung di ảnh bộ pháp, thân hình nhẹ nhàng di
chuyển bao quanh người của Tín Nhi, tay ra chiêu Bạch Long tam kiếm để
tấn công. Tín Nhi cũng ung dung dùng Truy phong tróc ảnh né tránh và
phản công lại. Hai người cùng sử dụng một bài kiếm, lại không có sát ý nên
kiếm chiêu trông thật tự do, thoải mái. Nhưng cũng nhờ đó mà đường kiếm
lại biến hóa linh hoạt theo ý muốn của họ. Kiếm đạo, khi đạt được đến mức
kiếm và ý hợp nhất thì chiêu thức sẽ biến hóa vô cùng, địch thủ không sao
đoán được biến chiêu kế tiếp để mà phòng thủ. Trong lòng Tín Nhi và