- Hay lắm! Kế hoạch như thế thì mặt An Dũ tôi hết lo rồi. Chúng ta vừa chế
được hơn ngàn cây nỏ liên châu, mỗi phát bắn được bốn mũi tên, tầm sát
thương rất lớn. Tôi sẽ tăng cường cho các đơn vị. Phần Đinh thúc và nhị ca
thì sao?
Đinh Hồng Liệt đáp:
- Địa thế đèo Thạch Tân tuy hiểm trở dễ phòng thủ, nhưng địch quân có
đến bốn ngàn người ngựa thì chúng ta cũng phải có ít nhất trên ngàn nghĩa
binh mới chiến đấu được.
- Cháu sẽ tăng viện thêm một ngàn quân đến Thạch Tân và giúp Đinh thúc
một tay để tiêu diệt cánh quân này trước. Có tin Nguyễn Phúc Hương đã
kéo quân đến Quảng Ngãi rồi. Phúc Hương là vị tướng đáng gờm của Phú
Xuân, ta phải chủ động ra quân tiêu diệt hắn trước để làm nhụt nhuệ khí
của địch. Nếu không, để bọn họ đồng loạt ra quân thì chúng ta sẽ gặp rất
nhiều khó khăn.
- Cháu còn phải lo cho toàn cục, đâu thể cùng ta đem số quân ít ỏi chống lại
đại binh của Phúc Hương, rủi ro có gì thì ngọc đá đều tan hết.
- Chú không phải lo. Cháu phá cánh quân này không mất bao nhiêu thời
gian đâu.
Hồng Liệt vốn rất tin tưởng vào tài năng của Trần Lâm nên khi nghe chàng
quả quyết như thế thì rất an lòng.
Hồ Bân lên tiếng hỏi:
- Còn cánh quân của Tống Phước Hiệp, ta chưa thấy đệ đề cập đến. Cách
đối phó thế nào?
Lía nói:
- Cánh này ta và đệ chịu trách nhiệm. Lát nữa về Truông Mây ta sẽ bàn với
đệ sau.
Kế hoạch đã bàn bạc xong, các tướng lãnh trở về căn cứ của mình. Mọi
người hăm hở nói lời tạm biệt trong khí thế của niềm tin mãnh liệt. Sau khi
tất cả đi hết, Trần Lâm gọi Tín Nhi đến, trao cho một phong thư và nói rõ
nội dung của thư phòng khi đánh mất. Rồi chàng dặn:
- Đệ đem phong thư này đến Đá Vách trao cho H’Phon rồi về Thạch Tân
cùng ta giết giặc nhé.