như vậy thì ta sẽ vô hình còn địch hữu hình, ta biết địch mà địch không thể
biết ta. Cho nên kẻ biết xem thế đất, biết lập thế quân thì đánh đâu thắng
đó. Còn ai có ý kiến gì về đơn vị của mình không?
Trương Văn Bảo nói:
- Mấy tháng nay dù khí trời nóng bức, Phan Ngọc Chánh vẫn ráo riết luyện
tập binh mã. Hắn thề trả cho được mối nhục khi xưa bằng không hắn nhất
định không quay về.
- Đánh với một kẻ liều chết thì thật là nguy hiểm. Tứ ca có kế sách gì chưa?
- Ta đã có một dự tính, không biết có hợp với ý của đệ không?
- Tứ ca đừng nói ra. Chúng ta hãy cùng viết lên lòng bàn tay để xem có
trùng hợp nhau không nhé?
- Được.
Rồi hai người viết vào tay mình, xong họ bí mật đưa cho bên kia xem. Cả
hai bàn tay đều có bốn chữ “phản khách vi chủ”. Họ cùng phá lên cười rồi
chùi chữ viết đi. Văn Bảo hớn hở nói:
- Tuyệt lắm, tuyệt lắm! Vậy là chúng ta cùng có ý nghĩ giống nhau. Ta sẽ
thực hiện đúng như vậy.
Trần Lâm nói thêm:
- Đệ sẽ tìm cách trợ giúp tứ ca.
Hồ Bân hỏi:
- Hai người cùng viết cái gì mà vui mừng quá vậy?
Văn Bảo nói:
- Quân cơ bất khả lậu. Tam ca hãy chờ mà xem.
Võ Tiến hỏi:
- Địch đem theo năm mươi chiến thuyền và ba ngàn quân vào đánh Đề Gi,
trong khi tôi hiện chỉ có năm trăm quân và ba mươi chiến thuyền nhỏ. Lực
lượng cánh này chênh lệch nhau quá lớn.
Đặng Thông lên tiếng:
- Tôi tin Nguyễn Cửu Thống không chỉ đánh vào Đề Gi thôi đâu mà hắn sẽ
chia ra để tấn công cả cửa An Dũ nữa. Có điều chưa biết hắn sẽ chỉ huy ở
trận đánh nào thôi.
Trần Lâm nói: