- Ý của tôi cũng giống như Đặng tướng quân vậy. Tôi sẽ tăng viện cho hai
nơi để có đủ con số An Dũ một ngàn và Đề Gi ngàn rưỡi nghĩa binh. Hai
người thấy đã đủ chưa?
Võ Tiến nói:
- Đủ. Với số quân này dù Nguyễn Cửu Thống không chia quân tôi vẫn tin
là có thể chiến đấu được.
Đặng Thông cũng nói:
- Tôi cũng tin tưởng như vậy.
Trần Lâm nói:
- Trường hợp Nguyễn Cửu Thống dồn hết lực lượng vào đánh Đề Gi, Đặng
tướng quân nên tìm mọi cách, hoặc cướp hoặc đốt thuyền chở lương của
họ. Làm được việc này thì toán quân của Cửu Thống sẽ mất hết tinh thần,
quân ta dễ thủ thắng hơn. Trường hợp không thực hiện được việc cướp
lương, tướng quân nên đem quân theo sau đoàn thuyền của địch để đánh
tập hậu mà giúp cho Võ Tiến trong đầm Đạm Thủy. Tôi sẽ cho thám báo dò
tìm vị trí của đoàn thuyền lương thực rồi báo cho tướng quân biết.
Đặng Thông nói:
- Ý quân sư thật giống ý tôi.
Trần Lâm lại hỏi:
- Trường hợp Cửu Thống dồn tất cả lực lượng đánh An Dũ thì tướng quân
liệu thế nào?
- Thủy triều mùa này có ảnh hưởng rất lớn đối với dòng chảy tại cửa biển
An Dũ. Tôi có cho đóng một số thuyền nan nhỏ chứa đồ dẫn hỏa. Trường
hợp cả đoàn thuyền của Cửu Thống muốn đổ vào cửa biển thì hắn tất phải
chờ lúc thủy triều lên. Tôi sẽ dùng thuyền nhẹ dụ chúng vào sâu rồi lẩn trốn
ở những cồn cát có nhiều cây rậm. Đợi khi thủy triều xuống, dòng nước rút
nhanh thì cứ việc đốt các thuyền nan nhẹ có đồ dẫn hỏa thả trôi xuống. Như
vậy chắc chắn năm mươi chiếc thuyền địch đang kẹt trong lòng sông hẹp sẽ
làm mồi cho ngọn lửa của ta. Chừng đó ta phục quân cung thủ tha hồ mà
bắn.
Trần Lâm nghe Đặng Thông trình bày mưu kế thì mừng rỡ nói: