huynh nghe nhé. Ta sẽ giận ngươi đó.
- Ta hứa. Thôi chúng ta về đi. Mai ta đi sớm, không chào tạm biệt ngươi
đâu. Lần này Lâm ca cho ta ra trận đánh giặc. Chà, cái cảm giác đó thật là
thú vị và náo nức làm sao. Ngươi không biết được đâu.
H’Linh trợn mắt hỏi:
- Ngươi đánh giặc á?
Rồi nàng chăm chú nhìn Tín Nhi từ trên xuống dưới nói:
- Ờ, mà ngươi trông cũng đã ra dáng chàng chiến sĩ rồi đó. Cố gắng đừng
để bị địch gí mũi kiếm vào yết hầu nhé. Hi hi...
Tín Nhi giả bộ chắp hai tay hướng lên trời nói:
- Ơn trời, may mà bên địch không có H’Linh. Nếu không thì cái yết hầu
của con sẽ bị thủng mất.
Xong cả hai cùng phá ra cười rồi lên ngựa xuống núi.
Sáng hôm sau, Tín Nhi từ giã bản Đá Vách một mình một ngựa trở về.
Thay vì đi theo đường cũ là Trường Lũy và đường thượng đạo thì hắn lại
vượt Trường Lũy, băng qua sông Vệ xuống huyện lỵ Mộ Hoa, theo đường
trạm chính để đến Thạch Tân. Hắn chọn con đường này là vì có ý muốn dò
xét tình hình của đạo quân Nguyễn Phúc Hương. Khi Tín Nhi đang định
vượt qua bờ lũy bỗng có tiếng gọi:
- Tín Nhi, chờ ta với!
Nghe tiếng gọi, Tín Nhi giật mình nhận ra đó là tiếng của H’Linh. Hắn vội
dừng ngựa. H’Linh đang thúc con Bạch liên như ý câu phóng nhanh tới.
Vừa đến nơi nàng đã nói:
- Ta đi cùng ngươi. Ta muốn đến thăm Lâm ca và Truông Mây một chuyến.
Tín Nhi thất kinh nói:
- Không được đâu! Ở dưới đó hiện giờ đang có chiến tranh, nguy hiểm lắm.
Ngươi không thể xuống đó bây giờ được. Chờ cho chiến cuộc yên, ta sẽ lên
đây đưa ngươi đi, chừng đó ngươi tha hồ muốn ta đưa đi đâu cũng được,
nhưng bây giờ thì không được. Nhất định không được.
- Tại sao lại không được? Đợi hết chiến tranh thì biết chúng ta ai còn sống
ai sẽ chết? Ngươi đừng cản ta, ta quyết định rồi.
Tín Nhi thấy nàng cương quyết như thế chẳng biết nói sao bèn hỏi: