- Sai sao được mà sai. Các lính đại ca là những người lính thiện chiến, lại
được tiết chế Nguyễn Phúc Hương chỉ huy thì bọn cướp cạn Truông Mây
làm sao mà chống cự nổi. Tiểu đệ mời đây là lòng thành chứ không phải
tùy hứng mà nói đâu.
Đoạn, Tín Nhi đặt bốn chung rượu xuống bàn rồi rót đầy. Mùi rượu Hồng
Đào bay lên thơm ngát làm bốn tên lính nuốt nước bọt. Bọn chúng là lính
nghèo nên chỉ dám gọi những thứ rượu thường chứ làm gì có đủ tiền để
uống loại rượu đặc sản này. Tín Nhi nâng ly của mình lên nói:
- Mời bốn lính đại ca, chúng ta cùng cạn ly mừng sơ ngộ và mừng chiến
thắng.
Nói xong hắn uống cạn, bốn tên lính cũng bưng chung rượu lên uống một
hơi hết sạch. Rượu Hồng Đào quả là hảo tửu. Hương thơm nồng, vị vừa cay
vừa ngọt khiến người mới uống xong lại muốn uống thêm chung nữa. Tín
Nhi vừa rót rượu vào các chung vừa nói:
- Rượu Hồng Đào xứ Quảng quả nhiên danh bất hư truyền. Uống một
chung rồi thì không thể không uống chung thứ hai. Nào, đệ mời các lính đại
ca một chung nữa cho đúng với lời bình về rượu của thiên hạ. Đất Quảng
Nam của các lính đại ca thật là nơi trù phú nhất thiên hạ về phong vật cũng
như con người. Nào mời!
Một tên lính nói:
- Người bạn trẻ thật là hào sảng và sành điệu. Nếu chúng tôi từ chối sao còn
có thể gọi là nam tử đại trượng phu, bốn bể là nhà được.
Nói xong hắn nâng chung nốc cạn một hơi. Ba tên lính kia cũng nốc cạn.
Một tên khác nói:
- Người bạn trẻ này hình như không phải là người địa phương Mộ Hoa phải
không? Đã uống với nhau hai chung rượu rồi, coi như là bạn bè cả, mời bạn
ngồi xuống đi.
Tín Nhi không khách sáo, nhấc chiếc ghế sang ngồi cùng. Tên tiểu nhị lúc
đó cũng vừa mang thức ăn lên. Tín Nhi nói:
- Để hết sang đây. Làm thêm hai đĩa chim mía và cho ta hai bình rượu
Hồng Đào nữa nhé.