Bốn tên lính thấy số tiền khá lớn thì mừng lắm nhưng vẫn giả bộ nói:
- Chúng ta mới gặp nhau, đâu thể nào nhận món tiền này của người bạn nhỏ
được.
- Ở đời muôn sự của chung, các lính đại ca đừng ngại.
Tín Nhi nói xong câu này thì thầm cười trong bụng. Hắn nghĩ nếu mấy tên
lính này biết số tiền kia là do hắn vừa mượn đỡ từ túi của một tên nhà giàu
ngoài phố, chắc chúng sẽ không còn ngần ngại nữa. Bọn lính nghe Tín Nhi
nói thế lại cho rằng chàng thiếu niên này vốn con nhà giàu quen tính ăn xài
rộng rãi nên liền vui vẻ nói:
- Hi vọng chúng ta còn gặp lại. Người bạn nhỏ đi đường cẩn thận nhé.
- Đệ sẽ cố gắng, tạm biệt!
Tín Nhi ra khỏi quán, định thảy cho mấy anh em ăn mày ít tiền nhưng sợ họ
sẽ bu lại quấy rầy làm trễ nải công việc nên thôi. Hắn lên ngựa, thả đi chầm
chậm trong phố. Bỗng nhìn thấy ký hiệu đặc biệt của nhóm thám báo
Truông Mây, hắn liền theo các ký hiệu đó đi tới một con đường nhỏ ngoài
huyện lỵ, dẫn đến một khu rừng rậm rạp. Hắn thận trọng quan sát trước sau
rồi thúc ngựa vào bên trong khu rừng. Có một gian nhà lá nhỏ ẩn kín trong
lùm cây rậm, mé phải ngôi nhà đang cột hai con ngựa. Hắn nhảy xuống
ngựa cũng vừa lúc có hai thanh niên từ trong nhà bước ra. Hai người ấy cúi
đầu chào Tín Nhi, một người nói:
- Chào đội trưởng, chúng tôi thấy đội trưởng trong quán Dừng Chân nên cố
ý lưu lại ám hiệu để gặp đội trưởng thông báo tin tức.
Tí Nhi hỏi:
- Là tin tức hành quân của địch hả?
- Dạ. Chúng tôi dò la được là địch sẽ chia làm hai nhánh tấn công. Một do
Trương Bá Thành đi đường biển bọc vào cửa Sa Huỳnh đánh tập hậu chúng
ta, còn một do Phúc Hương chỉ huy thì đánh chính diện lên đèo Cung
Quảng. Lẽ ra chúng tôi đã báo về cho quân sư rồi nhưng thấy đội trưởng
xuất hiện ở đây nên muốn chờ xem đội trưởng có căn dặn gì thêm không.
- Tốt lắm, tôi cũng đã dò biết được tin này và định tìm các anh để nhờ báo
về cho Lâm ca. Các anh ở đây có hiểu rành địa thế của kho lương thảo
Long Phượng không?