Rồi hắn lướt tới xuất ngay chiêu đầu của Bạch Long tam kiếm đâm thẳng
vào tên toán trưởng. Tên này chưa kịp trở tay đã bị mũi kiếm xuyên tâm
nhào ra chết tại chỗ. Tín Nhi ra chiêu đắc thủ liền tấn công luôn những tên
lính trước mặt. Hoàng Bá cũng múa kiếm chém vào mấy tên bên cạnh. Lại
có thêm bốn tiếng rú thất thanh nữa vang lên. Tín Nhi nói:
- Chúng ta chạy nhanh nếu không sẽ rắc rối lắm.
Hắn liền dìu Hoàng Bá lẩn mình vào bóng đêm. Nghe tiếng còi báo động,
một đám lính khác hàng mấy mươi tên kéo đến đuổi theo và bắn tên vào hai
người. Hoàng Bá thấy tình thế nguy hiểm liền nói:
- Đội trưởng hãy chạy trước đi, đừng lo cho tôi. Nếu không thì hai ta sẽ
cùng bị chúng bắt cả đấy.
Tín Nhi vừa chạy vừa nói:
- Chúng ta sống chết có nhau!
Khi chạy ra gần đến mé rừng thì họ bị một toán lính khác chặn mất lối đi,
toán đuổi theo ban nãy cũng vừa chạy đến. Tín Nhi trông thấy vòng vây
đông nghẹt toàn những lính là lính liền nói với Hoàng Bá:
- Coi bộ đêm nay phải đại khai sát giới rồi. Anh còn chịu đựng nổi không?
Hoàng Bá đáp:
- Có hơi bất tiện nhưng vẫn chiến đấu được, đội trưởng đừng lo. Nếu có
chết, mạng của tôi cũng phải đổi ít nhất được mười mạng của bọn lính chó
này.
Dứt lời, cả hai cùng vung kiếm xông vào tấn công. Đám lính đồng loạt múa
binh khí phản công vì chúng đã được tập luyện thuật tác chiến đồng đội rất
nhuần nhuyễn. Lưỡi kiếm của Tín Nhi nhanh chóng hạ thủ bốn tên lính
đứng gần đó. Hoàng Bá cũng tỏ ra không kém, tuy xoay trở hơi chậm
nhưng hắn cũng đã hạ được mấy tên. Dù vậy hai người vẫn không thể nào
phá vỡ được vòng vây vì bọn lính cứ liên tục thay nhau tấn công bốn phía.
Tiếng đao kiếm chạm nhau chan chát, tiếng người rú lên thảm thiết gây
chấn động cả một vùng trời đêm. Lại có thêm mười mấy tên lính nữa ngã
gục trước mũi kiếm của Tín Nhi và Hoàng Bá. Bù lại, Hoàng Bá cũng đã bị
chém trúng thêm mấy nhát ở tay và bụng. Hắn vừa ra chiêu vừa la lớn: