ra, rụng mất mấy cái răng. Rồi Bát Vạn lạnh lùng nói với Tín Nhi:
- Ta thấy ngươi còn nhỏ nên không có ý giết ngươi, nhưng ngươi đã phạm
phải điều cấm kỵ của ta nên ngươi phải chết. Ngươi chuẩn bị đi, ta nhường
cho ngươi ba chiêu trước để tránh người khác nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ.
Trong ánh đuốc bập bùng nhưng Tín Nhi cũng cảm thấy một bầu sát khí
toát ra quanh người Lương Bát Vạn. Hắn chợt rùng mình bởi luồng hơi
lạnh chạy dọc sống lưng nhưng đã vội vàng trấn định lại tinh thần ngay.
Hắn nhìn cán đao dài hơn bình thường và tay cầm đao của địch thủ thì bỗng
nhớ ra là sư phụ hắn đã từng có nói đến nhân vật này. Tín Nhi biết đêm nay
lành ít dữ nhiều, hắn hít mạnh một hơi, tay từ từ đưa kiếm hơi chếch ra phía
trước, mũi kiếm chĩa xuống đất. Lấy lại sự bình thản, hắn nói:
- Ngươi không cần nhường ta. Chúng ta cùng ra tay một lúc.
Lương Bát Vạn nhìn thấy phong thái cầm kiếm vô cùng thoải mái của
thằng nhỏ thì trong lòng kinh ngạc lắm. Hắn hỏi:
- Sư phụ ngươi là ai?
- Vô ảnh Thần Thâu Truy phong ảnh Đinh lão đại gia Đinh Hồng Liệt.
Hắn nói danh hiệu của sư phụ mình theo kiểu huênh hoang nhại lại cách nói
của tên toán trưởng để trả đũa bằng một sắc mặt tỉnh bơ. Hoàng Bá đứng
bên không nín được cười, hắn vừa ôm vết thương nơi bụng vừa khúc khích
cười.
Lương Bát Vạn thoáng giật mình nhưng đã nói ngay:
- Thâu Hiệp không có phong thái thủ kiếm thế này. Ngươi nói láo!
- Giỏi! Kiến thức thật rộng. Đây là phong thái thủ kiếm của Lâm ca ta.
Đối với những cao thủ về kiếm, phong thái thủ kiếm rất quan trọng vì nó
hàm chứa công phu hàm dưỡng của kiếm sĩ và cả sát chiêu trong đó. Lương
Bát Vạn biết được điều này nên vội hỏi:
- Lâm ca ngươi là ai?
Tín Nhi đáp với vẻ mặt rất thành thật:
- An Nam đệ nhất kiếm thủ Nhất điểm hồng Đông Tiểu Bạch Long Trần đại
hiệp sĩ Trần Lâm.
Lương Bát Vạn giật mình: