- Là Tiểu Bạch Long mà giới giang hồ truyền tụng là “Đông Bạch Long -
Tây Hắc Hổ” phải không?
- Phải. Ngươi có nghe qua rồi đúng không?
- Có. Như vậy cũng tốt. Từ lâu ta vẫn muốn xem thử chiêu kiếm Nhất điểm
hồng của Tiểu Bạch Long nhanh đến cỡ nào nhưng chưa có dịp. Để ta giết
ngươi trước, thế nào Lâm ca ngươi cũng sẽ đến tìm ta, ta khỏi mất công đi
tìm hắn. Ngươi ra chiêu đi, ta vẫn giữ lời nói nhường ngươi ba chiêu lúc
nãy.
Hắn cố tình quên đi cái nhục bị thất bại dưới tay Trần Lâm trong kỳ đại hội
anh hùng năm xưa. Tín Nhi nói:
- Ta không cần. Hai chúng ta cùng ra tay.
- Ta chưa bao giờ nói hai lời. Xuất chiêu đi!
- Được, vậy ta ra chiêu đây.
Rồi Tín Nhi đưa kiếm vừa đâm dứ vào Lương Bát Vạn vừa đếm:
- Một, hai, ba. Hết ba chiêu rồi đó, giờ ta tấn công nhé.
Lương Bát Vạn thấy khí độ hào hùng của Tín Nhi thì thầm khâm phục
trong lòng, hắn nói:
- Thật là khí phách. Đời ta chưa từng gặp một người trẻ tuổi nào có được
phong độ như ngươi. Khá lắm! Đánh đi!
Tín Nhi đã có chủ kiến nên khi Bát Vạn vừa dứt tiếng “đánh đi” là hắn liền
dùng truy phong tróc ảnh bộ lướt tới, xuất ngay Bạch Long tam kiếm ra tấn
công. Hắn ra chiêu liên miên bất tận cốt để chiếm lấy tiên cơ, không cho
địch thủ có cơ hội phản kích. Lương Bát Vạn thấy kiếm chiêu của Tín Nhi
vừa mạnh mẽ vừa liên tục không dứt thì trong lòng kinh khiếp, vội vàng
vung đao đỡ và tìm cách phản công. Hắn vận hết công lực vào tay đao, cố ý
muốn dùng kình lực để làm chấn động thanh kiếm của Tín Nhi mong bẻ
gãy thế công. Tín Nhi biết ý đồ của hắn nên luôn biến đổi kiếm chiêu và
dùng khinh công nhẹ nhàng xoay quanh người địch thủ để tấn công.
Qua lần giao đấu với H’Linh, Tín Nhi đã nghiệm ra được rằng xuất chiêu
với tinh thần thoải mái thì kiếm chiêu biến ảo phi thường. Bởi vậy hắn cứ
ung dung di chuyển quanh người của Lương Bát Vạn rồi nghĩ sao đánh vậy,
lúc chém trên lúc đâm dưới, riết rồi chiêu thức của hắn chẳng nhìn ra đâu