- Thì ra là Nhất điểm hồng Lâm hiệp sĩ. Danh tiếng Đông Bạch Long – Tây
Hắc Hổ lẫy lừng nam bắc. Hạnh ngộ, hạnh ngộ!
Ông ta kính cẩn cúi chào. Trần Lâm cũng xá chào đáp lễ và nói:
- Không dám, chỉ là thiên hạ phóng đại lên thôi.
- Không phóng đại đâu. Hiệp danh của hiệp sĩ lẫy lừng đó là điều thật như
một với một là hai vậy.
Chiếc thuyền cập vào một nơi thật kín đáo ở bờ bên kia. Người ngư phủ
huýt mấy tiếng sáo. Từ xa, trong khu rừng rậm bỗng nghe có tiếng huýt sáo
đáp lại. Lúc sau đã xuất hiện bốn người thanh niên ăn mặc theo lối nông
dân. Người ngư phủ nói lớn:
- Anh em mau đưa tiểu chủ về phân đà, người đã bị thương. Còn đây là
Tiểu Bạch Long Lâm hiệp sĩ, anh em tiếp đãi cho tử tế nhé.
Bọn ăn mày vâng dạ cúi chào Trần Lâm rồi hai tên đỡ Tiểu Phi khiêng đi.
Phân đà nằm khuất trong một vườn cây như những ngôi nhà bình thường ở
những trang trại miền nông thôn. Hai tên ăn mày cẩn thận đặt Tiểu Phi lên
giường. Một tên trong bọn lên tiếng:
- Tiểu chủ bị thương có nặng lắm không? Kẻ nào mà đả thương được tiểu
chủ quả thật có bản lãnh lớn.
Tiểu Phi trả lời:
- Ta không sao, Trương Tâm. Các ngươi lo tiếp đãi Lâm đại ca đi. Anh ấy
cũng mệt lắm rồi.
Trương Tâm vâng dạ rồi quay sang Trần Lâm:
- Chắc hiệp sĩ cũng đã đói. Chúng tôi có ít thức ăn của bọn ăn mày, nếu
hiệp sĩ không chê thì chúng tôi xin phép mời người dùng đỡ dạ rồi nghỉ
ngơi. Bộ y phục của hiệp sĩ đã dính đầy máu, hiệp sĩ nên thay ra để chúng
tôi giặt tẩy nó đi. Ở cái xứ Phú Xuân này, ra đường với y phục như thế sẽ bị
rắc rối lớn, đặc biệt là sau những lần tử cấm thành có người đột nhập. Ngực
của Lâm hiệp sĩ cũng bị thương à?
Trần Lâm nghe nói liền cười, trả lời luôn một lúc hai ba câu hỏi của hắn:
- Không hề gì, chỉ là vết đâm ngoài da thôi, tôi sẽ băng thuốc sau. Tôi lang
thang từ thuở bé, bữa đói bữa no, chưa bao giờ chê loại thức ăn nào trong
thiên hạ cả. Còn đây chỉ là bộ đồ dạ hành, cứ vứt bỏ đi là xong.