Trương Tâm vội nói:
- Vậy thì hiệp sĩ vào đây thay y phục đi, chúng tôi sẽ mang thức ăn lên cho
hai người. Tiểu chủ ăn cháo nhé? Tôi bảo ông Thuận nấu cho tiểu chủ.
Tiểu Phi cười:
- Ta không sao, vẫn ăn uống bình thường được.
Trương Tâm đưa Trần Lâm vào trong thay quần áo và rửa mặt. Xong, hắn
cùng mấy tên khác chạy đi lo thức ăn. Một lúc sau, Trần Lâm trở ra với bộ
y phục trắng cố hữu, chàng đến chiếc giường đối diện với chỗ Tiểu Phi
nằm, ngồi xuống và nhắm mắt dưỡng thần. Độ cạn tuần trà thì bọn Trương
Tâm mang thức ăn lên bày trên chiếc bàn nơi cửa sổ. Hắn lên tiếng:
- Mời Lâm hiệp sĩ và tiểu chủ. Tiểu chủ ngồi dậy được chứ?
Tiểu Phi và Trần Lâm mở mắt. Tiểu Phi nói:
- Được.
Trương Tâm vội đỡ Tiểu Phi dậy rồi dìu đến bàn. Trần Lâm cũng bước đến
ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Thức ăn nấu theo kiểu thôn quê còn nóng
hổi, bốc mùi thơm phức. Trần Lâm tấm tắc khen:
- Chà, thơm quá! Cơm hến với rau thơm, bắp chuối, cọng bạc hà thái nhỏ,
mắm me, đậu phộng giã, nước mắm tỏi ớt và ruốc sống. Lại có thêm hoa
thiên lý xào và ốc bưu um chuối chát với rau răm nữa. Những món này dù
cao lương mỹ vị cũng không ngon bằng. Còn hũ rượu làng Chuồn này nữa,
thật đúng là phong vị của Hương Trà. Mấy anh em cùng ăn với chúng tôi
chứ?
Trương Tâm cười:
- Lâm hiệp sĩ thật sành về những món ăn ở miệt Hương Trà này, nhận ra
được từng chi tiết nhỏ của các gia vị.
- Tuổi thơ tôi lớn lên ở vùng Hương Trà này. Tuy xa cách đã lâu nhưng
hương vị quê nhà không thể nào quên được.
Trương Tâm vui vẻ:
- Ra là thế. Hiệp sĩ dùng tự nhiên đi. Anh em chúng tôi đã ăn rồi.
Trần Lâm và Tiểu Phi cùng nhau ăn cơm. Bữa ăn dân dã thật là ngon
miệng. Trần Lâm lên tiếng: