- Ngài đang tự dối mình phải không? Xin hỏi ngài, hiện giờ ai là người
đang nắm giữ quyền hành sinh sát ở phủ chúa?
- Tất nhiên là Định vương rồi.
Lía bỗng nghiêm sắc mặt hỏi:
- Ngài nói Định vương đang nắm giữ quyền hành phủ chúa, vậy tôi xin hỏi
ngài, Định vương có phải là người đã ra lệnh cho sưu cao thuế nặng, bóc lột
dân đen đến xương tủy không? Hạn hán mất mùa, trăm họ đói khổ lang
thang chết bờ chết bụi, Định vương cũng ra lệnh làm ngơ không ngó ngàng
cứu giúp, chỉ lo mua quan bán tước ăn chơi trụy lạc phải không? Một vị
vương, vị chúa mà như thế thì có đáng để cho một danh tướng như ngài bán
thân không?
Tống Phước Hiệp nghe Lía hỏi một tràng dài thì cứng họng không biết phải
trả lời làm sao. Bản thân ông cũng thừa hiểu mọi chuyện đều do tên gian
tặc Trương Phúc Loan mà nên. Chính ông cũng đang phải tuân lệnh hắn, ra
quân chiến đấu để bảo vệ cho hắn ngồi yên nơi Phú Xuân mà thao túng
triều đình. Đời làm tướng thân bất do kỷ, ông không thể không tuân lệnh
trên. Vốn là người nóng nảy nên ông lớn tiếng đáp:
- Ta thân làm tướng, ăn lộc triều đình phải ra sức cho triều đình. Bọn ngươi
làm loạn nay đã gặp ta thì nên xếp giáo quy hàng nếu không ngọc đá đều
tan.
Lía ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười của chàng như rồng ngâm, như
tiếng mãnh sư gầm rống, vang động khắp núi rừng. Chàng cố ý vận chút
công phu sư tử hống vào để uy trấn tinh thần địch. Âm thanh vừa xoáy
mạnh vào tai vừa chứa đầy nỗi cay đắng mỉa mai. Tống Phước Hiệp nghe
tiếng cười thì lòng bỗng rúng động, mặt ông ta đỏ lên như gấc chín. Dứt
tràng cười Lía nói:
- Tiếc thay cho một đời danh tướng như ngài nay lại phải đi làm tay sai cho
tên loạn tặc Trương Phúc Loan tác hại dân lành, thật còn thua một đứa thất
phu vô học như ta. Hổ thẹn thay, hổ thẹn thay! Kẻ phải bó tay quy hàng
chính là ngài đó. Ngài có biết cánh quân của Nguyễn Phúc Hương đã bị
bọn ta tiêu diệt không còn một manh giáp rồi không? Cả cánh quân đi Màn
Lăng của ngài cũng đang bị đánh tơi bời bên đó. Giờ đến lượt ngài sẽ phải