nộp mạng rồi đây. Ngài mau xếp giáo quy hàng đi, nếu không ngọc đá đều
tan hết.
Lía dùng lại câu của Tống Phước Hiệp nhằm cố ý chọc giận ông ta. Quả
nhiên, Phước Hiệp thẹn quá hóa giận, ông ta gầm lên:
- Tên cướp cạn kia, hôm nay không giết được ngươi ta thề không làm
người. Giết!!!
Thét xong ông ta thúc ngựa lên trước và phất tay ra lệnh cho quân sĩ tấn
công. Lía thấy Tống Phước Hiệp trúng kế khích tướng của mình cũng vội
phất tay ra lệnh. Năm mươi kỵ sĩ dùng nỏ liên châu thay phiên nhau bắn
vào đám binh triều. Loại nỏ này bắn được bốn mũi tên cùng một lúc, lực
bay lại rất mạnh nên toán quân triều đình đi đầu bị bất ngờ trúng tên, ngã
xuống hàng loạt. Tống Phước Hiệp thất kinh, vội múa tít thanh đao đỡ tên
và thúc nhanh ngựa đến giao đấu với Lía. Binh triều lớp trước ngã xuống,
lớp sau đã hùng dũng tiến lên, bao vây đoàn kỵ mã. Năm mươi kỵ mã của
Truông Mây là những chiến sĩ võ nghệ cao cường, sức có thể địch nổi trăm
người. Những con chiến mã lại là những con ngựa được tuyển chọn rất kỹ
cho nên chỉ với năm mươi người thôi mà họ đã tiêu diệt được vô số lính
triều đình.
Trong khi đó, Tống Phước Hiệp múa tít đại đao chém Lía. Lía đưa đao đón
đỡ rồi cả hai quần nhau một trận long trời lở đất. Phước Hiệp nửa đời ngồi
trên lưng ngựa, trải qua trăm trận chiến, kinh nghiệm chiến đấu hết sức già
dặn, bên cạnh ông còn có hai phó tướng trợ giúp cho nên tuy Lía có đường
đao vô địch nhưng cũng không thể nào thắng nổi. Toán quân của Tống
Phước Hiệp quả nhiên là những chiến sĩ vừa kiên cường vừa thiện chiến.
Đánh được một lúc lâu, Lía và các kỵ mã tỏ ra kém thế, đã có bốn năm
người bị ngã ngựa. Lía bèn ra lệnh cho cả bọn mở đường máu tháo chạy
đến cửa Tử Cốc. Tống Phước Hiệp thấy bọn Lía chỉ có khoảng năm mươi
người ngựa, lòng lại chưa nguôi cơn giận nên liền thúc quân đuổi theo. Vào
trong cửa Tử Cốc rồi, Lía bèn quay lại chiến đấu thêm một chặp nữa cho
đến khi tỏ ra kém thế hẳn mới quày ngựa chạy tuốt vô trong. Tống Phước
Hiệp đang chiếm lợi thế nên giục ngựa đuổi riết theo. Hai viên phó tướng
vội la lớn: