đám bộ binh để cố chạy về phía trước. Tống Phước Hiệp nhìn biển lửa
quanh mình, lòng kinh hãi tột cùng. Ông biết phen này mình đã trúng kế
của địch. Ông vội thét quân sĩ chạy nhanh về phía trước. Nhưng chỉ chạy
thêm được một đoạn nữa thì đã đến bên bờ vực thẳm. Họ nhìn thấy gần
năm mươi nghĩa binh Truông Mây, dẫn đầu là Lía, đang tung mình nhảy
qua vực. Vì khoảng cách giữa hai bờ vực quá xa nên khi đến giữa chừng,
họ quăng một đoạn dây dài quấn vào những cột cây đã đóng sẵn ở bên kia
bờ rồi giật mạnh, mượn đà đó, họ tung người đáp xuống bờ bên kia thật an
toàn, không kém phần ngoạn mục. Một nghĩa binh có lẽ vì tay đã bị thương
nên sức giật không đủ mạnh, thân hình hắn bay chưa đến bờ thì rơi xuống.
Lía thấy vậy liền phóng sợi dây trong tay ra, sợi dây như con mãnh xà uốn
khúc bay vút đến quấn chặt thân người của tên nghĩa binh. Lía giật mạnh,
cả thân hình của hắn từ bên dưới lại bay lên và đáp xuống bờ. Hắn bàng
hoàng sau cơn thập tử nhất sinh, vội cúi đầu nói:
- Cảm ơn thủ lĩnh!
Bờ bên kia, đàn ngựa bị bỏ lại đang phi loạn xạ vào đám binh triều. Ngựa
chạy loạn phía trước, ngựa phía sau vì sợ lửa nên cứ phóng đại, đạp vào
đám lính tơi bời. Quang cảnh thật hỗn loạn, hãi hùng. Mọi người, kể cả
Tống Phước Hiệp cũng đành phải nhảy khỏi lưng ngựa vì sợ chúng mang
theo mình lao xuống vực sâu. Và đúng như họ lo sợ, những con ngựa cùng
đường vì sợ lửa nên phóng mình nhảy xuống vực, im lìm mất dạng. Điều
này chứng tỏ khe vực sâu đến vô tận. Tống Phước Hiệp nhìn thấy tình cảnh
đó thì ngửa mặt lên trời sa lệ than:
- Ta một đời làm tướng đánh trăm trận lớn, chưa bao giờ lại thảm bại một
cách nhục nhã và ngu xuẩn thế này. Thật tội nghiệp cho đám quân sĩ trung
thành đã theo ta bấy lâu. Ôi! Ta chết thế này thật không thể nhắm mắt.
Lúc đó, ông có nhìn thấy mây đen từ phía biển Đông theo gió kéo vào từng
đám đen nghịt, bầu trời tối dần lại nhưng vì đầu óc ông đang bấn loạn nên
không nhận ra đó là dấu hiệu của trời sắp đổ mưa. Bên trong bán tử hồ lô,
ngọn lửa đã bén đến gần sát chỗ ông đứng, đám lính đã có nhiều người bị
đốt cháy, rú lên thảm thiết rồi mang thân hình như bó đuốc sống nhảy
xuống vực. Số còn lại vì không chịu nổi sức nóng nên cũng đành nhảy đại