Én Liệng Truông Mây - Hồi 39 - Phần 3
Hồ Bân khi đến đèo Màn Lăng, đêm đó theo kế sách của Trần Lâm mà
hành sự. Buổi chiều vừa có cơn mưa lớn nên đêm đến bầu trời thật quang
đãng, trên trời đầy sao, khắp núi rừng tiếng côn trùng kêu rả rích không
ngớt. Khoảng canh ba, quả nhiên có hai toán quân giặc âm thầm leo núi bất
thần xông vào cướp trại. Người chỉ huy toán quân đó chính là tiên phong
Nguyễn Khoa Kiên. Khi bọn chúng vào đến nơi, thấy trại trống không,
Khoa Kiên biết mình đã trúng kế vội hô quân rút lui. Đúng lúc đó, một
tiếng pháo nổ vang, chung quanh trại đèn đuốc bỗng sáng lòa. Nghĩa quân
từ bốn phía đổ ra bao vây địch. Có tiếng của Hồ Bân nói lớn:
- Bọn giặc Nguyễn chớ chạy, bọn ngươi trúng kế rồi, mau buông khí giới
đầu hàng đi.
Khoa Kiên thất kinh vội vàng hô quân tấn công. Thế là trên đỉnh đèo Màn
Lăng, dưới ánh đuốc lờ mờ, một trận giao chiến kịch liệt xảy ra. Hồ Bân
xông đến trước mặt Khoa Kiên nói:
- Tướng giặc mau xưng tên họ đi rồi chịu chết.
Khoa Kiên vì nóng lòng muốn phá vòng vây nên vừa múa thương đâm Hồ
Bân vừa nói:
- Hãy xuống Diêm Vương mà hỏi tên ta.
Hồ Bân múa đao đỡ rồi nói:
- Được, nếu ngươi muốn làm con quỉ vô danh thì ta toại nguyện cho.
Hai người nói xong đánh nhầu với nhau một trận. Trong khi đó, Thiên
Tường cùng với anh em nghĩa binh vây chặt bọn lính triều đình và ra sức
tiêu diệt chúng, không cho một tên nào trốn thoát. Khoa Kiên đánh nhau
với Hồ Bân một lúc lâu, nhìn thấy quân mình bị tiêu diệt gần hết, hắn liệu
bề không ổn nên liền giở tuyệt chiêu ra mong thoát thân.