Thiên Tường nói:
- Vết thương nơi vai của tam ca tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng
vết đâm khá sâu, cần phải nghỉ ngơi nếu không sẽ ảnh hưởng đến cả cánh
tay. Khoa Kiên đã thoát chạy về được bên đó rồi, kế hoạch của chúng ta
phải bãi bỏ thôi. Đệ sẽ giữ chặt đỉnh đèo này chờ Lâm ca đến tính tiếp.
Phần tam ca nên về Truông Mây tịnh dưỡng, không thể ở lại nơi này được.
Hồ Bân thở dài nói:
- Ta thật vô dụng. Mọi kế hoạch đã sắp sẵn mà còn không làm nên việc gì.
- Tam ca đừng tự trách mình. Chúng ta cũng đã tiêu diệt gọn đám lính cướp
trại rồi còn gì. Nguyễn Khoa Kiên tuy còn trẻ nhưng là người nổi danh
khắp Phú Yên, việc hắn thoát đi được là điều hiển nhiên, đâu phải do lỗi
của tam ca.
Thiên Tường quay sang gọi ba thiết kỵ lại dặn:
- Mọi người chia nhau cố liên lạc cho được với Lâm ca, báo cáo lại tình
hình ở đây và xin chỉ thị nhé.
Ba tên thiết kỵ vâng dạ vừa định ra đi thì bỗng nghe có tiếng vó ngựa từ xa
chạy đến. Một lát sau đã thấy Trần Lâm cùng năm mươi người trong toán
thần mã.
Thiên Tường chạy lại mừng rỡ nói:
- Lâm ca đến thì hay quá! Đệ đang lo cho tình trạng của tam ca và không
biết phải làm gì sắp tới.
Trần Lâm thấy Hồ Bân bị thương liền chạy đến xem xét và hỏi:
- Tam ca thấy trong người có gì lạ không? Để đệ xem lại vết thương thế
nào.
Hồ Bân nói:
- Cảm ơn đệ, ta không sao. Chỉ là vì đầu bị bản đao của mình đập mạnh vào
nên bất tỉnh, còn vết thương nơi vai không hề gì đâu.
Trần Lâm xem vết thương xong nói:
- Tuy không nguy hiểm nhưng tam ca cần phải được tịnh dưỡng và chăm
sóc kỹ nếu không cánh tay trái sẽ bị ảnh hưởng. Đệ cho người đưa tam ca
về Truông Mây bây giờ. Mọi việc ở đây hãy để bọn đệ lo.
- Ta là tên vô dụng, chẳng giúp gì được cho đệ cả.