- Tam ca không cần tự trách. Trong chiến tranh, chuyện may rủi khó ai biết
được. Tam ca về coi sóc Truông Mây cũng là việc lớn vậy.
Nói xong, chàng liền cho người đưa Hồ Bân trở về Truông Mây rồi hỏi
Thiên Tường:
- Ta dẫn toán cảm tử quân từ Tử Cốc đi vòng xuống định sẽ chặn đường
bọn tàn binh của Nguyễn Văn Hưng, nhưng thám báo lại cho biết là bọn họ
vẫn còn đóng trại dưới chân đèo nên nghĩ chắc bọn đệ đã gặp điều trở ngại,
bởi vậy ta mới đi đường núi lên đây. Tình hình ở đây diễn biến thế nào?
Thiên Tường đáp:
- Tất cả đều xảy ra đúng như ta tính toán, chỉ bất ngờ là tam ca bị thương
và Nguyễn Khoa Kiên trốn thoát nên kế hoạch cuối cùng mới bị vỡ.
- Đã vậy bây giờ ta và đệ cứ mang toàn bộ anh em ở đây xông xuống tấn
công vào trại địch, lực lượng cảm tử quân ta còn cho ẩn núp bên kia sẽ
đánh vào mặt sau của họ. Tin bọn Tống Phước Hiệp bị bại chắc đã đến tai
bọn Nguyễn Văn Hưng rồi, trong lòng chúng giờ đây hẳn chỉ còn lo đến
việc rút lui chứ chẳng có tinh thần chiến đấu gì nữa đâu. Ta tấn công cùng
lúc hai mặt chắc sẽ phá được chúng.
Nói rồi liền cho trăm kỵ mã băng núi trở lại giúp toán cảm tử quân, còn
đích thân Trần Lâm và Thiên Tường kéo binh từ trên đèo đổ xuống tấn
công trực diện vào trại địch.
Nói về Nguyễn Khoa Kiên thoát chết trở về trại gặp Nguyễn Văn Hưng và
trình bày:
- Bọn giặc đã có chuẩn bị nên gài bẫy cho chúng tôi vào cướp trại rồi đổ
phục binh ra bao vây. Tôi nhờ nhanh chân, hạ được tướng giặc là Hồ Bân
nên mới thoát thân được. Còn toàn bộ quân lính của ta đều đã bị chúng giết
sạch. Tội tôi thật đáng chết!
Nguyễn Văn Hưng nói:
- Tướng quân không cần phải tự trách mình. Cả cai cơ Tống Phước Hiệp,
danh tướng lẫy lừng của Gia Định mà còn bị chúng dồn vào Tử Cốc rồi cho
lửa thiêu đốt cả ngàn quân, nếu trời không đổ cơn mưa bất chợt chiều qua
thì chắc ông ấy cũng đã bị thiêu chết trong ngọn lửa đó rồi. Cho nên bọn
chúng ta có bị thất bại cũng không có gì hổ thẹn.