Bát quái và tiến cử Nguyễn Cửu Dật cùng Nguyễn Phúc Hương đem năm
ngàn binh tinh nhuệ của Phú Xuân vào đánh mặt bắc. Mặt nam này hiện
chúng ta còn tám ngàn quân thủy bộ, lực lượng ấy đủ sức để giết bọn cướp
rồi. Trong khi chờ triều đình trả lời, chúng ta tạm thời chia binh ra. Ông
Phan Ngọc Chánh ở thành Quy Nhơn, ông Hiệp ở Kỳ Sơn và tôi sẽ giữ
đầm Hải Hạc để tiếp ứng nhau. Các ông hãy thao luyện thêm binh mã,
chúng ta chuẩn bị kỹ càng rồi đánh một trận lớn quyết định. Các ông có ý
kiến gì nữa không?
Mọi người đều tán thành kế hoạch đó. Nguyễn Khắc Tuyên bây giờ mới lên
tiếng:
- Mọi việc như thế là hoàn hảo quá rồi. Phen này chúng ta quyết lấy lại
những gì đã mất cũng như trả thù cho những người đã chết. Bây giờ cho
bản phủ mời một bữa cơm nhạt đãi khách cho trọn tình chủ nhà.
Nói xong Khắc Tuyên mời mọi người sang gian phòng kế bên. Cách bài trí
ở đây thật xa hoa, tất cả mọi thứ đều thuộc loại quí hiếm. Bàn tiệc lớn bằng
cẩm lai cẩn xà cừ đặt giữa phòng đã bày biện rất nhiều thức ăn đặc sản của
Quy Nhơn như thịt rừng và hải sản. Nhìn cách bài trí, Nguyễn Cửu Thống
nói với Nguyễn Khắc Tuyên:
- Ông ở đây chẳng khác gì ông vua con. Nhưng cũng phải coi chừng cái
đầu của ông đấy. Quan Quốc phó có lần nổi giận đã nói với tôi là có ngày
ổng sẽ mượn tạm đó.
Nguyễn Khắc Tuyên nở nụ cười cầu tài nói:
- Thì cũng nhờ có nguyên soái anh ở đó giúp đỡ nói tốt một tiếng nên
Tuyên này mới ngồi yên được nơi đây. Việc ấy có bao giờ em quên ơn.
Rồi ông quay sang mời mọi người nhập tiệc. Các vị bại tướng này cứ thế
mà chén chú chén anh, tạm quên đi mấy trận đánh kinh hồn bạt vía, suýt bỏ
luôn cái mạng vừa mới xảy ra hôm qua.
Nhắc lại Nguyễn Phúc Hương, khi về tới Phú Xuân vào gặp Trương Phúc
Loan thì tin tức của Nguyễn Cửu Thống ở Quy Nhơn cũng đã báo về tới
nơi. Định vương cùng quần thần nghe tin bại trận lần nữa, quân binh bị
thiệt mạng đến sáu bảy ngàn tất cả đều rụng rời kinh hãi. Phúc Loan giận
dữ vò đấu bứt tóc, lớn tiếng mắng Phúc Hương: