- Các ông làm tướng bao nhiêu năm, hưởng lộc triều đình không biết bao
nhiêu là ức vạn rồi mà chỉ có một đám giặc cướp nhỏ thôi cũng không dẹp
nổi, lại còn để tổn tướng hao binh, lương thảo bị đốt sạch. Tội này, ông còn
gì để nói nữa không?
Bèn hét tả hữu đem Phúc Hương ra chém. Quan Hộ bộ Thái Sinh vội bước
ra can:
- Xin Vương thượng và Quốc phó bớt giận. Đang lúc chiến tranh, Nguyễn
tướng quân là tướng giỏi của triều đình, chúng ta không nên giết mà nên
cho lập công chuộc tội. Vả lại tôi có nghe bên Truông Mây có thần nhân
giúp đỡ bày ra trận Bát quái rất kỳ bí nên quân ta mới bị thảm bại như thế.
Mong Quốc phó suy xét lại.
Phúc Loan vẫn còn giận, hỏi Phúc Hương:
- Ông nói cho ta nghe thử kế hoạch đoái công chuộc tội của ông như thế
nào?
Phúc Hương mừng rỡ vội vàng lạy tạ Định vương và Quốc phó rồi nói:
- Tạ ơn Vương thượng và Quốc phó tha mạng. Về trận Bát quái, thần đã
cho người đi mời cao nhân ra trợ giúp rồi. Chỉ cần phá được cái trận quái
ác đó thì việc đánh dẹp bọn cướp Truông Mây sẽ không còn gì đáng ngại
nữa. Chúng ta không nên sơ suất đánh giá thấp bọn Truông Mây như lần
trước, vì vậy trong lần tái ra quân sắp tới, hạ thần xin được tiến cử đại
tướng Nguyễn Cửu Dật cùng năm nghìn binh tinh nhuệ của Phú Xuân.
- Ngươi cho mời ai ra giúp phá trận? Ngươi có chắc là người đó sẽ phá
được trận không, hay lại đem mấy ngàn binh tinh nhuệ của triều đình vào
chỗ chết lần nữa?
- Người của hạ chức đã đi cầu cứu Ngô Thế Lân, người này tinh thông dịch
lý huyền vi, hi vọng sớm mai sẽ biết được tin.
- Tên Ngô Thế Lân này từ lâu đã tỏ ý bất mãn với triều đình, bây giờ đã
chắc gì hắn chịu ra giúp?
- Dạ, xin ngài Quốc phó an tâm. Người của hạ chức vốn là chỗ quen thân
với Ngô Thế Lân, hắn nói có thể thuyết phục được. Xin cho hạ chức đến
sáng mai.