đấu kịch liệt với Nguyễn Khoa Kiên, người mang mấy vết thương, thấy anh
em nghĩa quân bị chết nhiều quá bèn nghĩ: “Nếu không tốc chiến e quân
mình sẽ bị tiêu diệt”. Chàng hô lớn:
- Anh em hãy coi như chúng ta chết rồi, phải làm cho quân địch chết chung
với chúng ta.
Nghĩa binh Truông Mây nghe chủ tướng nói vậy liền cùng nhau reo hò ầm
ĩ, mọi người chẳng còn coi mạng sống của mình ra gì nữa, lăn xả vào quyết
chết chung với quân địch. Văn Bảo quyết giết cho được Nguyễn Khoa Kiên
nên khi đường thương của Kiên đâm tới, chàng không màng né tránh mà cứ
giục ngựa xông thẳng vào, lãnh trọn một thương ngang hông. Rồi một tay
giữ chặt cây thương, tay kia chàng dùng hết sức phóng thanh kiếm vào
bụng địch thủ. Khoa Kiên không ngờ tướng giặc lại liều chết kiểu đó nên
không kịp né tránh, đành để thanh kiếm cắm sâu vào bụng. Kiên la lên một
tiếng ngã nhào xuống ngựa, Văn Bảo cũng bị cây thương đẩy rớt xuống
ngựa theo. Quân sĩ hai bên thấy vậy liền hô nhau xông vào cứu chủ tướng
của mình.