Tống Phước Hiệp. Khi nghĩa binh vừa đến nơi, bỗng nghe một tiếng pháo
nổ vang, có tiếng hét lớn:
- Bọn cướp Truông Mây các ngươi đã trúng kế của ta rồi, mau bó tay chịu
chết đi.
Dưới ánh sao lờ mờ sáng, có hai viên tướng cầm thương cưỡi ngựa xông ra
chặn lại. Đó chính là Nguyễn Khoa Kiên và Đào Thiên. Văn Bảo cười ha
hả nói:
- Kế mọn này của các ngươi làm sao qua mắt được quân sư của Truông
Mây. Hãy xem ai bó tay chịu chết cho biết.
Chàng liền vỗ ngựa xốc tới, giao chiến cùng Khoa Kiên. Bên kia, Đinh
Cường cũng vung đồng côn tấn công Đào Thiên. Bốn tướng đúng là kỳ
phùng địch thủ, đánh nhau gần một canh giờ vẫn chưa phân hơn kém. Đám
nghĩa binh Truông Mây tuy quân số ít hơn nhưng chiến đấu rất dũng mãnh,
toán quân thiện chiến đông đảo của Tống Phước Hiệp không cách nào áp
đảo được họ. Hai bên đang hăng say chiến đấu thì bỗng từ phía nam, có
một đạo quân mấy ngàn người ngựa ào ạt kéo tới. Viên tướng đi đầu tay
cầm đồng côn hét lớn:
- Bọn cướp Truông Mây, các ngươi đã bị bao vây rồi, mau bó giáo quy
hàng may ra còn mạng để sống.
Rồi liền hô quân xông vào vòng chiến. Bỗng có tiếng thét vang lên từ phía
sau:
- Phan Ngọc Chánh, ngươi đã trúng kế điệu hổ ly sơn của chúng ta rồi. Mau
bó giáo quy hàng để còn mạng sống.
Trương Bàng Châu từ mé núi dẫn một toán nghĩa binh xông ra đánh tập hậu
đạo quân của Phan Ngọc Chánh. Ngọc Chánh nghe tiếng Bàng Châu bèn
quày ngựa lại nói lớn:
- Trương Bàng Châu, người theo giặc cướp làm loạn, hôm nay tình nghĩa
của chúng ta chấm dứt, ta quyết diệt ngươi và cả Truông Mây để báo mối
thù hôm trước.
Rồi ông vung thiết côn, vỗ ngựa lướt tới tấn công Bàng Châu. Bàng Châu
cũng vút thanh đồng côn trong tay ra đánh trả. Quân triều đình đông hơn
gấp bội nên nghĩa binh Truông Mây yếu thế thấy rõ. Văn Bảo đang chiến