làm chàng lo sợ nhất chính là Võ Tiến đã bỏ trống ngả đèo Ô Phi. Chàng
vội dặn tên thám mã:
- Ngươi mau chạy xuống An Dũ báo tin cho Đặng Thông và Lam Tiểu
Muội biết, bảo phải đề phòng bọn binh triều theo ngả đèo Ô Phi đánh tập
hậu.
Tên thám mã vội vàng phóng ngựa đi ngay. Trần Lâm lại dặn một thám mã
khác:
- Ngươi lập tức chạy về đèo Màn Lăng bảo Thiên Tường nếu hắn không đi
được thì cho người lập tức điều động toán thần mã xuống tiếp viện cho An
Dũ. Dặn Trương Bàng Châu phải cố thủ cho được đèo Màn Lăng.
Tên thám mã vâng lệnh ra đi. Trần Lâm nói với phó tướng Trịnh Tòng:
- Nguyễn Cửu Dật chỉ tấn công cầm chừng, có lẽ hắn đang chờ viện lương
hoặc giả là chúng muốn cầm chân ta ở đây để giúp cho mặt trận phía nam
dễ thành công hơn. Ta sẽ kêu Lưu Đằng kéo quân qua đây, hai người ráng
giữ cho được đèo này càng lâu càng tốt. Nếu nhắm không cự nổi thì cứ rút
về nhánh sông An Lão rồi qua sông phòng thủ mặt bắc Truông Mây cho ta.
Trịnh Tòng nói:
- Dạ, quân sư.
Trần Lâm dặn dò xong liền cùng Tín Nhi và năm mươi kỵ binh lập tức
phóng ngựa trở về Lại Dương để tiếp viện cho An Dũ. Chàng chỉ mong sao
toán quân của triều đình theo ngả Ô Phi đến An Dũ chậm hơn chàng một
bước.