liền sau đó, một loạt tên khác lại vùn vụt bay tới. Dù cố sức cản đỡ nhưng
ông vẫn bị trúng ba bốn mũi tên nữa vào người. Mũi tên ác hại nhất đã cắm
đúng vào bả vai phải của ông. Thanh kiếm trên tay do đó mà chậm hẳn lại.
Khi đợt tên thứ ba vun vút bắn tới thì người ông đã bị tên cắm vào tua tủa
như lông nhím. Hồng Liệt biết mình không thể thoát được nên ngửa mặt lên
trời, cười khan một tiếng rồi cố xoay ngược thanh kiếm đâm vào tim mình.
Ông chết mà vẫn đứng sừng sững giữa sân, trong ánh lửa rực trời của kho
lương Phú Đăng. Hay sao, xác ông ngã xuống cùng lúc với mái kho lương
từ trên cao đổ ập xuống.
***
Hoàng Bá theo lời dặn, chờ đến gần sáng vẫn không thấy Hồng Liệt trở lại
bèn dong thuyền trở về Thạch Tân. Trần Lâm nghe báo lại tình hình, mắt
chàng rưng rưng ngấn lệ còn Tín Nhi thì khóc ngất, luôn mồm gọi sư phụ.
Trần Lâm tuy biết tình trạng của Hồng Liệt mười phần chắc chín đã lâm
nguy nhưng chàng vẫn an ủi Tín Nhi, cố nuôi một hi vọng cuối cùng.
Đương lúc đó bỗng có một nghĩa binh vào báo là toán quân triều đình do
Nguyễn Cửu Dật chỉ huy đang tấn công lên đèo. Trần Lâm vội ra trước trận
quan sát thì thấy năm sáu trăm tên lính triều tay cầm mộc đỡ tên đang chạy
lên dốc. Chờ bọn chúng đến ngay đoạn dốc hẹp, chàng phất tay một cái.
Hàng trăm khối đá lớn từ trên dốc đèo đùng đùng lăn xuống, toán lính triều
bị đá đè nát, xác lăn theo đá rơi xuống lại chân đèo. Số đi sau nhanh chân
chạy thục mạng trở lại nhưng cũng có ít nhất hơn trăm tên bị đá đè chết.
Sau đợt tấn công đó, chúng rút lui ra xa án binh bất động. Trần Lâm sợ
chúng đang đêm lẻn lên tấn công nên đã cho canh phòng cẩn mật. Một đêm
yên bình trôi qua. Ngày hôm sau, bọn lính triều lại tổ chức một cuộc tấn
công nữa. Và chúng lại bị đá lăn đuổi xuống dốc, không dám tấn công tiếp.
Trần Lâm lấy làm lạ khi thấy đại binh của Cửu Dật chỉ tấn công một cách
cầm chừng, chàng nghĩ hẳn là chúng có âm mưu gì đó. Chàng bèn sai nghĩa
binh đi dò xét nhưng chẳng phát hiện được điều gì bất thường cả.
Sáng hôm sau, có tin thám mã từ Lại Khánh chạy ra báo cáo tình hình các
mặt trận phía nam. Trần Lâm nghe tin Văn Bảo, Đinh Cường và Võ Tiến tử
trận, còn Thiên Tường bị thương nặng thì thương tiếc vô cùng. Nhưng điều