- Ngươi ẩn thân nơi đây chờ ta, ta đi một vòng xem qua tình hình rồi sẽ trở
lại ngay.
Hồng Liệt lẩn mình trong đêm tối, vận dụng tuyệt đỉnh khinh công chạy
đến bờ lũy của đồn Sa Băng. Bên trong bờ lũy là một dãy nhà kho dài và
lớn, có lẽ toàn bộ lương thực của huyện Mộ Hoa đều được cất giữ ở đây.
Quanh nhà kho, bốn mặt đều có hàng rào bao bọc và có rất nhiều chòi canh,
mỗi chòi có hai hoặc ba tên lính gác. Trên chòi có treo một chiếc phèng la
dùng để báo động. Bên dưới, mấy toán lính tuần tiễu gươm giáo sáng quắc
thay nhau đi tuần liên tục. Hồng Liệt nghe trong nhà kho có tiếng nói
chuyện vẳng ra, có lẽ bọn coi kho đang chuẩn bị để sáng mai xuất lương
cho toán quân của Nguyễn Cửu Dật. Hồng Liệt quan sát toàn cảnh xong
liền băng mình trở lại chỗ Hoàng Bá. Ông nói:
- Khoảng cách giữa hàng rào và nhà kho khá xa, nhưng với loại nỏ liên
châu đặc biệt này thì hi vọng có thể vừa mút tầm tên. Bọn chúng canh gác
rất kỹ, khó đột nhập vào tận nơi mà không bị phát hiện. Chỉ còn một cách
là chờ đến khuya, ta sẽ liều mạng mang lưu huỳnh vượt bờ lũy rồi nhảy lên
nóc kho rải dài trên mái, sau đó vượt hàng rào phía tây mà thoát ra. Phần
ngươi cứ chạy dọc theo hàng rào bên ngoài, dùng ba chiếc nõ liên châu này
cài sẵn tên và châm lửa rồi bắn vào. Xong việc thì trở về bãi biển lên
thuyền chờ ta. Nếu gần sáng mà chưa thấy ta trở lại thì cứ trở về đèo Cung
Quảng báo cho Trần Lâm biết.
Hoàng Bá hỏi:
- Sao chúng ta không ở bên ngoài bắn tên lửa vào để đốt kho mà phải mạo
hiểm vào tận bên trong?
- Không ăn thua gì. Bọn lính canh ở đây rất đông, một vài mũi tên lửa thì
làm sao đốt được cái kho khổng lồ này. Cho nên cần phải rắc bột lưu huỳnh
lên mái, như vậy mới hi vọng lửa cháy lớn để chúng không chữa kịp.
- Nhưng như vậy thì nguy hiểm quá. Đinh lão nên suy tính lại.
- Không phải suy tính gì nữa cả. Đạo quân của Nguyễn Cửu Dật rất mạnh,
nếu ta đốt được kho lương thực này, chỉ cần Trần Lâm cố giữ đỉnh đèo
được trong một thời gian thì bọn chúng ắt phải rút về. Nếu không, với lực