- Tướng quân hãy đưa cậu ấy về phủ Quy Nhơn nghỉ ngơi, việc ở đây để
chúng tôi lo liệu.
Văn Tiếp cặp mắt đỏ ngầu vì tức giận nói:
- Tôi phải ở lại tham chiến để trả mối hận này!
Lúc đó, cánh quân của Phan Ngọc Chánh đã kéo đến bên kia sông và đang
cho quân sĩ vượt sang bờ bên này. Ngọc Chánh vừa lên bờ, Phước Hiệp liền
hỏi ngay:
- Tình hình bên đó thế nào?
Ngọc Chánh lắc đầu buồn bã đáp:
- Nguyễn Khoa Kiên bị một kiếm xuyên bụng, thương thế rất nặng, giờ
đang hôn mê chưa biết sống chết thế nào. Tôi đã cho người đưa về phủ rồi.
Đại binh nay chỉ còn lại chừng hai ngàn quân. Thảm hại ê chề.
Cửu Thống nói:
- Cánh quân của tôi cũng thiệt hại nặng nề, bị mất ba viên đại tướng và hơn
ngàn quân sĩ. Bây giờ các ông hợp quân đuổi theo bọn thằng Lía, phần tôi
sẽ dẫn toàn bộ quân kỵ đi tắt qua đèo Ô Phi để đánh úp cửa An Dũ. Ở đây
còn lại được bao nhiêu kỵ binh?
Phước Hiệp đáp:
- Phần tôi chỉ độ ba trăm nhân mã.
Ngọc Chánh nói:
- Quân tôi còn được hơn bốn trăm.
Cửu Thống nói:
- Đủ rồi, ông dẫn bốn trăm kỵ binh theo tôi. Ta phải đi thật nhanh mới kịp
giúp Phúc Hương.
Rồi ra lệnh cấp tốc lên đường. Đội kỵ binh hơn năm trăm nhân mã như một
trận cuồng phong ào ạt phóng về phía núi Lạc Phụng.
***
Nhắc lại Đinh Hồng Liệt và Hoàng Bá đang giả dạng làm ngư phủ, trang bị
đầy đủ những thứ cần thiết và dùng một chiếc ngư thuyền bơi ra gần cửa
Lở sông Vệ, tấp vào một bãi biển vắng. Thừa lúc trời tối, cả hai lẻn đến gần
đồn Sa Băng cạnh chân núi Đảo Sơn, nơi có kho lương Phú Đăng. Lúc gần
đến nơi, Hồng Liệt dặn Hoàng Bá: