thì cán có thể kéo dài thêm hai khúc nữa để trở thành cây đại đao. Trận
đánh kinh hồn này đã khiến cho binh sĩ hai bên quên cả giao chiến, Tống
Phước Hiệp và Lê Trung bèn gom quân mình lại để đứng lược trận, la ó cổ
vũ vang trời. Lía thấy đánh lâu sẽ bất lợi cho mình nên bèn hét lớn một
tiếng, chém Châu Doãn Húc một đao sấm sét. Văn Tiếp hốt hoảng vội vung
đao đón đỡ cho em mình. Trong khi đó, Doãn Chấn lia một đường đao ác
liệt vào lưng của Lía. Lía giật mình quày ngựa bỏ chạy. Doãn Chấn một
đao cả thắng liền giục ngựa đuổi theo. Văn Tiếp thất kinh kêu lớn:
- Đừng rượt...
Doãn Chấn nghe tiếng la hoảng của Văn Tiếp định dừng lại nhưng đã thấy
Lía bằng một thế đà đao tuyệt đẹp, trở ngựa chém xéo về phía sau. Doãn
Chấn hết hồn vội nằm rạp xuống lưng ngựa né tránh. Dù vậy, lưỡi đao của
Lía cũng đã lướt qua tiện đứt cánh tay trái của Chấn. Ba anh em Văn Tiếp
vội vàng xông tới tiếp cứu.
Hai bên lại lăn vào hỗn chiến. Đang đánh nhau bỗng thấy một toán quân từ
mé đông kéo lên, có tiếng Nguyễn Cửu Thống hét lớn:
- Tống Phước Hiệp chớ sợ, có đại binh của Nguyễn Cửu Thống tiếp trợ
đây.
Rồi hô quân xông vào bao vây nghĩa binh Truông Mây. Lê Trung thấy binh
Cửu Thống kéo tới bèn ra lệnh:
- Tất cả anh em mở đường máu rút lui!
Nghĩa quân nghe lệnh xông lên đột phá trùng vây. Mấy trăm cảm tử quân
như những con thú dữ tiến lên trước mở đường máu để anh em thoát ra
ngoài. Lía chém một đao mãnh liệt cuối cùng rồi cười ha hả nói:
- Châu Văn Tiếp, tha mạng cho bốn anh em ngươi hôm nay, lần sau gặp lại,
ta sẽ lấy mạng tất cả.
Đoạn, để Lê Trung dẫn quân chạy trước, một mình Lía trên lưng con Bạch
khởi ung dung cưỡi ngựa cầm đao đi sau đoạn hậu. Họ kéo quân chạy miết
về trấn giữ đèo Lại Khánh. Bốn anh em Châu gia tứ long thấy Doãn Chấn
bị chém đứt một tay, Doãn Chữ cũng bị một đao lướt qua lưng thương tích
khá nặng nên giận lắm. Nhưng qua trận đấu vừa rồi, họ thật sự đã kinh sợ