trước sự kiêu dũng và tài nghệ siêu quần của chàng Lía nên đành ghìm
ngựa tức tối nhìn theo.
Trận giao chiến bên bờ sông Phù Ly vừa rồi, Lía một mình chém rơi đầu
đại tướng Nguyễn Văn Hưng, chặt đứt tay Châu Doãn Chấn, đánh bị
thương Doãn Chữ và Doãn Húc khiến cho ai ai nghe thấy cũng đều há hốc
mồm kinh sợ. Cả trẻ con trong phủ Quy Nhơn, đêm nghe nhắc tới chàng
Lía cũng không dám khóc. Trận đánh đó đã để lại một dấu ấn khủng khiếp
trong lòng tướng sĩ triều đình và một niềm kiêu hãnh tột bậc cho nghĩa binh
Truông Mây. Đâu đâu cũng nghe rao truyền trận chiến: “Chàng Lía chiến tứ
long”. Có người lại gọi đó là cuộc chiến: “Nhất hổ chiến tứ long”. Kẻ hiểu
biết, người hay nói chuyện Tàu còn đem trận chiến này ra so sánh với trận
“Lữ Bố chiến tam anh” thời Tam Quốc. Họ cho rằng Lữ Bố đánh với ba
anh em Lưu Bị, Quan Công và Trương Phi cũng không kiêu dũng bằng hắc
hổ Truông Mây đánh với tứ long của Châu gia.
Tống Phước Hiệp nhìn theo đám quân Truông Mây bình thản rút đi mà
buông tiếng thở dài ngán ngẩm. Ông bèn quay lại hội quân với Nguyễn
Cửu Thống, nói:
- Đa tạ nguyên soái đã tiếp cứu kịp thời. Bọn thằng Lía dũng mãnh quá,
thật khó mà thắng nổi chúng. Bây giờ theo ý của nguyên soái thì ta phải
làm gì?
Cửu Thống nói:
- Ông hãy hội quân cùng Phan Ngọc Chánh rồi đem quân đoạt lại huyện
thành Phù Ly. Tôi sẽ kéo quân đi tắt qua đèo Ô Phi để đánh úp cửa An Dũ
giúp cho Nguyễn Phúc Hương. Cánh quân bên kia sông của Ngọc Chánh ra
sao rồi?
- Cũng chưa biết thắng bại lẽ nào. Trời đã sáng, tiếng quân sĩ đánh nhau đã
im, có lẽ chúng ta sẽ có tin ngay thôi.
Phước Hiệp quay sang chỗ Văn Tiếp đang chăm sóc cho Doãn Chấn hỏi:
- Thương thế thế nào?
Văn Tiếp buồn bã đáp:
- Cánh tay trái đã bị chém đứt, cần phải được dưỡng thương.