uống thuốc rồi phải không? Thương thế như vậy mà vẫn còn sống đến bây
giờ thì quả thật là một phép lạ.
Lía nghe nói Trần Lâm đã qua cơn nguy hiểm thì thở phào mừng rỡ nói:
- Dạ vâng, đó là loại tục mệnh đan mà Lâm đệ vẫn mang theo bên mình.
Thật đội ơn lão trượng. Vậy khả năng bình phục hoàn toàn được bao nhiêu,
thưa lão trượng?
- Bốn mũi tên cắm vào chân và vai cùng vết đâm ngang hông tuy rất nặng
nhưng không đáng kể, chỉ e vết thương trên đầu sẽ làm thiệt hại đến não bộ,
ảnh hưởng đến trí nhớ của anh ta sau này. Cần tịnh dưỡng một thời gian dài
mới có thể phục hồi lại được. Nơi đây yên tĩnh, cách biệt với bên ngoài, hai
người cứ an lòng ở lại tịnh dưỡng thương thế.
- Đa tạ lão trượng. Bộ óc của Lâm đệ thuộc loại có một không hai trên thế
gian này. Đây là một con người hoàn thiện từ tri thức đến tâm hồn, mong
lão trượng và tiểu thư tận tình cứu hắn, ơn phước ấy sẽ to lớn vô cùng. Xin
hỏi quí danh của lão trượng cùng tiểu thư đây để Lía còn tạc dạ?
- Lão tên Vũ Đức, đứa cháu ngoại này là Vũ Đoan Trang. Hiệp sĩ không
cần nhắc đến chuyện ơn nghĩa gì đâu. Danh tiếng nghĩa hiệp của Bạch
Long, Hắc Hổ ở Truông Mây mấy năm gần đây lẫy lừng khắp cõi, mọi
người đều biết, bản thân lão cũng rất hâm mộ.
Lía thở dài buồn bã:
- Thật hổ thẹn khi nghe Vũ lão công nói câu hâm mộ. Thân làm thủ lĩnh, lại
để người phản bội khiến Truông Mây tan tác, gần bốn ngàn anh em hy sinh
oan uổng, bản thân nay không còn mảnh đất dung thân. Nay tôi còn mặt
mũi nào để sống tiếp?
- Đừng vội nản lòng, còn rừng xanh thì sợ gì thiếu củi đốt. Hai người là
long là hổ trên đời này, cứ bền chí sẽ còn nhiều cơ hội.
Lía chán nản nói:
- Đa tạ lời khuyên của Vũ lão công, nhưng đã muộn rồi. Con người dù có
bền chí và cố gắng đến đâu, một khi lòng trời không tựa thì cũng chỉ hoài
công mà thôi. Nghĩ lại suốt thời gian qua, bao nhiêu lần cơ thắng lợi đang ở
trong tầm tay thì trời cao lại đem tai họa tới. Chỉ tội cho Lâm đệ tổn hao
bao tâm huyết và cơ trí, anh em một lòng dũng cảm hy sinh, cuối cùng tất