Én Liệng Truông Mây - Kết
Lía cõng Trần Lâm băng mình trong đêm khuya, lòng hoảng loạn tơi bời.
Mới ngày nào, thành Truông Mây còn sừng sững, rực rỡ tinh kỳ, anh em
đông đủ, hào khí ngất trời mà nay chỉ sau một đêm đã tan nát, vùi chôn
dưới đống tro tàn. Hơn bốn ngàn nghĩa sĩ giờ chỉ còn lại một mình chàng
và Trần Lâm đang im lìm trên lưng chưa biết sống chết ra sao. Bao nhiêu
hình ảnh tang thương, chết chóc, cứ quay cuồng trong đầu, những cái chết
thê thảm của anh em nghĩa binh, xác của người vợ mà chàng yêu thương
hết mực bị giẫm nát, cả khuôn mặt của tên phản bội chú Nhẫn... cứ xoáy
tròn, xoáy tròn như những mũi tên bắn vào tim, vào óc. Thân là thủ lĩnh,
nay để Truông Mây tan tác, toàn bộ anh em hi sinh oan uổng, tội nghiệt ấy
làm sao trả hết, tủi nhục ấy làm sao còn có thể nhìn mặt mọi người? Bây
giờ chàng mới thấm thía câu “anh hùng mạt lộ vô phương thoái” và thấy
đồng cảm với sự đau đớn, tuyệt vọng đến phải tự cắt đầu mình của Hạng
Võ, người hùng trong tuồng hát bội mà chàng đã xem thời ấu thơ. Chàng
đứng lại giữa đêm khuya, ngửa mặt lên định hú dài một tiếng cho vơi bớt
niềm uất hận, tủi hổ nhưng vì nghe thấy tiếng quân địch vẫn đang ráo riết
đuổi theo sau nên chàng đành nuốt trở lại vào lòng.
Sự đè nén tột cùng dâng trào trong cổ họng, máu tươi lại phún ra từng vòi.
Lía những muốn một đao cắt đầu mình để chết cùng anh em cho trọn nghĩa,
nhưng nghĩ đến Trần Lâm đang nằm trên lưng hãy còn có hi vọng sống sót
nên chàng cố nén lòng, tiếp tục băng mình chạy đi. Chàng chạy mải miết,
khi trời hừng đông thì đã đến chân núi Bà gần cửa Cách Thử. Sực nhớ sư
phụ của Trần Lâm là Ông Núi ở Linh Phong tự, để tránh có người nhìn
thấy, chàng bèn băng rừng tìm lối đến đó.