rống lên một tràng dài không dứt. Tiếng rống của chàng xoáy vào tai đám
binh tướng triều đình khiến tất cả từ tướng lãnh cho tới quân sĩ đều cảm
thấy như có ai chọc đũa vào màng nhĩ, đau buốt tận tâm can. Họ vội vàng
buông khí giới, dùng hai tay bịt chặt hai tai lại. Tuy vậy, từng chuỗi âm
thanh vẫn như những cơn sóng vỗ mạnh vào màng tai khiến cho cả ngàn
người phải ngã nhào xuống đất, lăn lộn rên xiết vì không chịu nổi sự đau
đớn. Nhiều tên lính máu mũi, máu tai ứa ra, trông thật ghê rợn.
Lía nhìn quanh thấy tất cả anh em đều đã chết, lại thấy đám binh triều lăn
lộn đau đớn bỗng động lòng trắc ẩn nên ngưng tiếng rống. Chàng không
muốn giết thêm nhiều người nữa, dù đó là những kẻ thù. Bởi chàng biết,
cuộc đấu tranh đã trở nên vô vọng, có giết họ thì cũng không đem lại chút
ích lợi gì cho chàng và Truông Mây. Thảm cảnh trước mắt khiến chàng ứa
lệ. Với sự đau đớn tột cùng quặn thắt trong tim, chàng lảo đảo như đứng
không vững nữa. Uất khí và nỗi thương tâm chợt bùng lên, chàng đã hộc
máu tươi từng bụm. Chợt tỉnh sau một thoáng choáng váng, chàng chạy vội
đến bên Trần Lâm, đưa tay lên mũi kiểm tra thì thấy vẫn còn chút hơi thở
mỏng manh. Chàng vội lấy trong người Trần Lâm ra một lọ thuốc, bỏ vào
miệng Trần Lâm hai viên và thổi vào để thúc cho thuốc trôi xuống bụng.
Sau đó, chàng cõng Trần Lâm trên lưng, dùng hai lọn tóc cột chặt vào, tay
cầm đao, ngậm ngùi nhìn xác Đại Hồng và anh em nghĩa binh lần cuối rồi
nhắm hướng đèo Màn Lăng băng mình phóng đi. Sau lưng chàng, thành
Truông Mây chìm trong ánh lửa giữa đêm khuya. Chạy được một đoạn,
chàng nghe có tiếng quân sĩ triều đình hò hét đuổi theo. Có lẽ họ đã khôi
phục lại tinh thần sau cơn chấn động bởi tiếng rống của chàng nên dẫn
quân truy đuổi.
Cuộc chiến hãi hùng chỉ kéo dài hơn canh giờ nhưng đã để lại một khung
cảnh thảm tuyệt nhân hoàn. Thành Truông Mây bị cháy rụi, toàn bộ nghĩa
binh bị diệt gọn, vô số binh triều bị tử thương, hàng trăm người bị tiếng sư
tử hống làm cho điếc tai, điên loạn. Cuộc khởi nghĩa của đám người cùng
khổ dưới sự lãnh đạo của chàng hiệp sĩ chú Lía đã bị dập tắt, để lại trong
lòng người dân nghèo một nỗi tiếc thương vô hạn. Quốc phó Trương Phúc