Lâm vọt nhanh về phía Nguyễn Cửu Thống, vươn tay định bắt ông ta thì
Đỗ Thành Nhơn đứng cạnh bên đã vung vội cây thương đâm tới một nhát.
Trần Lâm liền rút tay về, thanh kiếm trong tay phải từ dưới hất lên gạt cây
thương của Thành Nhơn sang bên. Cửu Dật vội vung đao chém tới một
nhát. Trần Lâm thất kinh điểm mũi kiếm vào lưỡi đao của Cửu Dật, mượn
đà tung người về phía sau. Bọn Cửu Thống cũng lui lại, ông ta vừa định ra
lệnh bắn tên thì Lía đã hét lớn:
- Dừng tay! Các ngươi mà vọng động, ta bóp nát cổ tên Phan Ngọc Chánh
này liền.
Tiếng hét của chàng như tiếng sấm vang động khiến cho tất cả mọi người
muốn điếc tai. Trong lúc đó, hai mươi bốn tên vệ sĩ và Lam Tiểu Muội
cũng đã tung người đứng lên. Nguyễn Cửu Thống lớn tiếng hỏi:
- Ngươi muốn gì?
Lía nói:
- Hạ tên xuống, để bọn ta ra đi. Ta hứa sẽ không làm tổn thương một sợi
lông của Phan Ngọc Chánh.
Cửu Thống cười ha hả nói:
- Ngươi đòi đem tính mạng của một người đổi lấy chừng ấy tên phản loạn
hay sao? Có ai dại gì đem hổ thả vào rừng. Ngươi đừng nằm mơ!
Phan Ngọc Chánh sau một thoáng hoảng sợ, nói lớn:
- Nguyên soái đừng lo cho tôi, hãy giết tất cả bọn chúng, tôi có chết cũng
rất vui lòng.
Cửu Thống nói:
- Hay lắm! Triều đình sẽ truy tặng và cấp bổng lộc cho gia đình ông. Bắn!
Tức thì trong ánh sáng lờ mờ của buổi hoàng hôn và từ những ngọn lửa bập
bùng ở các dãy trại bị đốt, hàng ngàn mũi tên như cát vãi nhắm vào đám
người Truông Mây bắn tới. Bọn binh sĩ triều đình liên tục thay phiên nhau
bắn nên tên bay không ngớt. Trần Lâm, Thiên Tường và hai mươi bốn vệ sĩ
cùng số nghĩa binh ít ỏi xếp thành trận thế, vung kiếm tạo thành bức tường
thép để che chở cho Đại Hồng và Lam Tiểu Muội cùng những người bị hạ
độc. Nhưng vì tên bắn không ngừng nên chỉ được một lúc thì tất cả đều đã
bị trúng tên, nhiều người đã ngã xuống. Lía một tay múa tít thanh đao, một