kiếm. Hắn bây giờ còn yếu hơn cả muội nữa đấy. Ha ha...
Đại Hồng trừng mắt nhìn hắn:
- Ngươi đi theo tên sư phụ bại hoại của ngươi sang Tàu để học toàn những
thứ độc ác. Người mà bây giờ ta muốn đâm một kiếm là ngươi chứ không
phải Lâm đệ.
Lý Vân Long đưa đôi mắt trắng dã nhìn Đại Hồng:
- Vô độc bất trượng phu. Muội có biết câu nói này không?
Đại Hồng xì một tiếng khinh bỉ hỏi:
- Cặn bã của bọn Hán nhân độc ác! Lúc trước ngươi hẹn sẽ liên lạc với ta
rồi sao ngươi không làm? Ngươi đã dụ dỗ được ai để sử dụng độc kế này
vậy?
- Huynh thấy muội tỏ vẻ lưỡng lự khi nói đến việc tiêu diệt cả thằng Lía
cho nên huynh thay đổi kế hoạch. Đối với huynh, việc gì không chắc chắn,
huynh không bao giờ làm.
- Ngươi đã dụ được ai?
- Muội muốn biết lắm sao?
- Ngươi không dám nói ra cũng không sao. Đằng nào chúng ta cũng chết cả
mà.
- Muội nhất định chết theo bọn cướp này ư? Muội quên mình là thiên hạ đệ
nhất mỹ nhân, đệ nhất mệnh phụ phu nhân sao? Muội quên rằng muội còn
có một gia tài ức vạn trong tay sao?
- Ta bỏ tất cả! Ta đã hiểu thấu lẽ sống chết của mình, ngươi đừng bận tâm.
Mặt Lý Vân Long đỏ bừng lên vì giận, hắn gằn giọng:
- Vậy thì để huynh nói cho muội và bọn khốn kiếp này nghe để tất cả được
chết an lòng. Người hạ độc chính là vị trưởng lão khả kính chú Nhẫn của
các ngươi đó.
Bọn Lía nghe nói đều buột miệng ồ lên kinh ngạc. Cả các tướng lĩnh của
triều đình cũng ngạc nhiên không kém. Lía thở dài nói:
- Không ngờ lại là ông ta! Lúc trước ta cứ lo Bân đệ sẽ là người dễ bị sa
ngã nhất.
Vân Long cười đắc ý nói: