phóng hỏa, lửa đã bắt đầu bốc lên cao. Trần Lâm vội nói:
- Tất cả ngồi xuống như đã bị trúng độc. Tường đệ chuẩn bị phi đao, mọi
việc để tôi ứng phó rồi cứ theo dấu mà hành động.
Mọi người bèn ngồi hàng ngang trên thềm võ trường, nét mặt tỏ ra không
còn một chút khí lực nào. Vừa vặn lúc ấy có tiếng cười lớn của Nguyễn
Cửu Thống vang lên, tiếp liền sau đó, toán quân triều đình xông vào bao
vây kín hết sân diễn võ, trên tay bọn chúng cung tên đã sẵn sàng. Nguyễn
Cửu Thống đi đầu, cạnh ông ta là Đỗ Thành Nhơn, Phan Ngọc Chánh, còn
phía bên kia là Nguyễn Cửu Dật, Nguyễn Phúc Hương, Lưu Khâm và Lý
Vân Long. Họ tiến tới gần thềm võ sảnh rồi dừng lại ngay trước mặt anh
em Truông Mây. Cửu Thống cười đắc ý hỏi:
- Lía, Trần Lâm! Ha ha... Hai ngươi một long một hổ bấy nay vẫy vùng,
hung hăng một cõi, các ngươi không ngờ là có ngày hôm nay phải không?
Trần Lâm trừng mắt nói:
- Không phải mới hôm nào đây ngươi vừa nghe tiếng Truông Mây là đã vỡ
mật chạy dài hay sao? Hay hớm gì cái trò lén lút hạ độc mà ngươi bày đặt
lên mặt huênh hoang?
Cửu Thống cười lớn nói:
- Ngươi không biết câu “binh bất yếm trá” à? Ha ha... Để hôm nay ta chặt
hai cái đầu của ngươi và thằng Lía xuống, coi thử xem cái Truông Mây quỉ
quái này có còn nữa hay không?
- Ngươi có chặt đầu ta rồi cũng sẽ có người khác chặt đầu những tên tham
quan vô lại như các ngươi. Không có Truông Mây này rồi cũng sẽ có một
thành trì khác dựng lên, đánh đổ các ngươi.
Phan Ngọc Chánh bước tới trước lớn tiếng:
- Hôm trước ta thề sẽ rửa mối hận bến Phù Ly, hôm nay chính tay ta sẽ chặt
đầu ngươi xuống để đem tế linh hồn các tử sĩ thì ta mới hả dạ.
Đại Hồng chợt lên tiếng hỏi:
- Lý Vân Long, là ngươi hạ độc phải không?
Lý Vân Long nhích người tới trước, nở nụ cười đanh ác đáp:
- Đúng vậy. Lúc trước muội nói với huynh là thề sẽ giết tên Trần Lâm mà.
Nay huynh tạo cơ hội tốt cho muội đó, muội có thể quay sang đâm hắn một