- Ta có thử qua Hồ Bân, nhưng cũng chỉ dùng hắn để đánh lạc hướng các
ngươi mà thôi. Ha ha...
Thiên Tường tỏ vẻ mệt mỏi nói:
- Thảo nào ông ta cứ nằng nặc đòi làm lễ tế anh em. Thì ra đó chỉ là sự giả
dối. Ông ta thật đáng chết ngàn lần!
Đại Hồng nhìn Lý Vân Long hỏi:
- Ta thấy chú Nhẫn là người trầm lặng, kín đáo, hăng say làm việc, ngươi
dùng cách gì mà mua chuộc được ông ta vậy?
Lưu Khâm bước lên cười đắc chí đáp:
- Ta đã bỏ ra ngàn vàng cho nàng Quỳnh Dao xinh đẹp quyến rũ hắn. Ngài
Quốc phó lại cấp cho hắn một tờ bổ nhiệm chức tri huyện, hắn là kẻ khôn
ngoan, thức thời nên đã vui lòng chấp nhận. Ha ha...
Tất cả mọi người có mặt nghe Lưu Khâm nói rõ âm mưu đều tỏ vẻ kinh
ngạc. Bọn nghĩa sĩ Truông Mây buông tiếng thở dài buồn bã. Nguyễn Cửu
Thống lại khoái chí cười ha hả nói:
- Tiền tài, mỹ sắc, danh vọng, ha ha... Ba thứ này thì dù cho hắn có là sắt đá
cũng phải đổ nhào. Ha ha... Hay lắm! Hay lắm!
Ánh mắt Đại Hồng lóe lên ngàn tia oán hận nhìn Lý Vân Long:
- Cha ta thật vô phước khi đã bỏ công nuôi lớn một độc vật như ngươi! Căn
bệnh kỳ lạ gần đây của cha ta cũng là do độc thủ của ngươi phải không?
Lý Vân Long thoáng biến sắc, giọng ấp úng:
- Ta... không có.
Phan Ngọc Chánh bước tới nói lớn:
- Các ngươi đã thỏa mãn chưa?
Trần Lâm quay sang nhìn Thiên Tường và Lía rồi nói:
- Cầm tặc cầm vương. Các ngươi có giết thì giết ta và đại ca ta đủ rồi, nên
tha cho... Lên!
Câu “cầm tặc cầm vương” là Trần Lâm nói với Lía. Chỉ thấy hai ngọn phi
đao trong tay Thiên Tường nhoáng lên như vô ảnh ghim thẳng vào thiên
đình của Lý Vân Long và Lưu Khâm. Hai tên này ngã ra chết ngay tức
khắc, không kịp la lên một tiếng nào. Trong khi đó, thân hình của Lía như
con báo đen phóng vút tới chộp trúng cổ họng của Phan Ngọc Chánh. Trần