Một nghĩa binh nói:
- Không thấy chú Nhẫn đâu cả, còn tam đầu lĩnh đang ở tuyến phòng thủ
phía bắc.
Tiếng quân reo hò mỗi lúc một gần hơn. Lía ngồi điều tức một lúc đã thấy
khỏe lại, chàng vội vàng chộp lấy cây đao đứng lên và nhả viên tỵ độc châu
đưa cho một nghĩa binh gần đó. Chàng nói:
- Tất cả ở đây chờ, ta phải ra ngoài xem sao.
Lía vừa định phóng người đi thì Trần Lâm đã dẫn một toán nghĩa binh chạy
về. Trên lưng ngựa của chàng là Lam Tiểu Muội. Trần Lâm vội hỏi lớn:
- Viên tỵ độc châu đâu?
Một tên nghĩa binh nghe hỏi liền nhả ra nói:
- Ở đây, quân sư.
Trần Lâm vội bế Lam Tiểu Muội nhảy xuống ngựa, chạy lại đặt ngồi bên
cạnh tên nghĩa binh. Chàng nhận viên tỵ độc châu, nhét vào miệng Lam
Tiểu Muội xong hỏi:
- Anh em đã giải độc được chưa?
Tên nghĩa binh đáp:
- Dạ rồi.
Lía hỏi:
- Tình hình bên ngoài thế nào rồi Lâm đệ?
Trần Lâm lắc đầu đáp:
- Tất cả anh em dự lễ lúc trưa đều bị trúng độc mất hết khí lực, chú Lê
Trung đã tử trận, số còn lại quá ít không ngăn được các cuộc tấn công của
địch. Họ liều chết không chịu lui, đệ phải ra lệnh rút lui họ mới theo đệ
chạy về đây. Riêng trại bắc của tam ca ở xa nên đệ không biết thế nào. Tình
hình trại nam của Bàng Châu e cũng chẳng khá hơn gì.
Vừa nói đến đây thì đã thấy có một nghĩa binh người đầy máu me chạy
vào, giọng đứt quãng:
- Tam trại chủ và hầu hết các anh em ở trại bắc đều bị tử nạn, tôi phải liều
mạng chạy về đây báo cáo.
Đoạn, người nghĩa binh ấy ngã ra tắt thở. Bên ngoài, đại binh triều đình từ
bốn mặt đã kéo vào thành như vào chỗ không người. Các doanh trại bị