Chàng vội vàng lấy viện tỵ độc châu nhét vào miệng Thiên Tường, ôm
Thiên Tường đặt lên lưng ngựa rồi phóng lên giục ngựa chạy như bay trở
về trung quân. Chàng lớn tiếng nói:
- Đệ ráng vận công điều hòa kinh mạch, hi vọng viên tỵ độc châu có thể
khử được chất độc này. E rằng đại ca cũng bị như đệ thì nguy.
Thiên Tường hỏi:
- Lâm ca không bị trúng độc sao?
- Ta may mắn nên bách độc bất xâm. Hãy lo vận công lưu thông máu huyết
đi.
Con ngựa đang phóng xuống đồi thì bỗng từ phía nam có một viên pháo
hiệu bắn lên trời cao. Trần Lâm thất kinh nói lớn:
- Chúng ta bị hạ độc cả rồi. Trong anh em đã có người phản bội.