- Hai hôm trước Tín Nhi đã bí mật vượt núi ra bản Đá Vách để xin viện trợ
lương thực rồi. Việc nếu thành chúng ta cũng đỡ lo một phần.
- Quân triều bao vây khắp nơi, không biết Tín Nhi có tránh khỏi tai mắt của
chúng không? Việc này thật nguy hiểm!
- Ta cũng biết vậy nhưng với bản lãnh của Tín Nhi bây giờ chắc không sao.
Hơn nữa hắn muốn xong việc ở đó sẽ tìm cách xuống kho lương Phú Đăng
để nghe ngóng tin tức của sư phụ mình.
- Mong cho Tín Nhi được an toàn. Trường hợp bản Đá Vách không giúp
được, chúng ta phải làm sao?
- Khi nào hết lối, đành phải bỏ Truông Mây, mở con đường máu chạy lên
Tây Nguyên, làm lại từ đầu.
Thiên Tường thở dài, đưa mắt nhìn lên trời. Chiều nay chim én không biết
từ đâu tụ về đây đông hơn mọi bữa. Chúng bay, chúng liệng và ríu rít kêu
vang khắp cả một vùng núi rừng Truông Mây. Thiên Tường lấy làm lạ lên
tiếng hỏi:
- Lâm ca nhìn kìa! Chiều nay sao có nhiều chim én tụ về bay lượn đầy trời
Truông Mây của chúng ta vậy? Có điềm gì chăng?
Trần Lâm ngước lên nhìn, chàng cũng lấy làm lạ nhưng trấn an Thiên
Tường:
- Mùa xuân chim én bay lượn là chuyện thường, đâu có gì lạ. Nếu có thì
cũng chỉ là điềm cát tường như dân gian vẫn truyền tụng thôi.
Bóng chiều đã ngả, đàn én vẫn bay lượn và ríu rít kêu vang không ngừng
trên đầu. Tiếng kêu của đàn én hôm nay nghe thật lạ, không vui tươi như
thường lệ mà trong âm hưởng dường có chút hoảng sợ, bi thương. Thiên
Tường thấy bực bội trong lòng bèn nhảy xuống ngựa, nhặt một viên sỏi
ném mạnh vào đàn én. Viên sỏi bay lên được một đoạn ngắn thì rơi ngay
xuống. Thiên Tường giật mình la lớn:
- Lâm ca, sao cánh tay của đệ bỗng như vô lực thế này?
Chàng lại nhặt một viên sỏi khác ném lên, viên sỏi này bay một đoạn ngắn
hơn viên trước. Trần Lâm mặt biến sắc, vội nhảy xuống nắm tay Thiên
Tường bắt mạch và nhìn vào mắt xem xét. Chàng nói nhanh:
- Đệ bị trúng độc rồi. Mau lên, chúng ta trở về trại ngay!