Cô gái lại lớn tiếng:
- Ngươi cứ mặc ta! Các ngươi là bọn ăn cướp, bọn giết người, bọn chuyên
bắt cóc ăn hiếp phụ nữ yếu đuối. Ngươi và tên khốn kiếp kia nữa.
Nói xong cô gái bật lên khóc nức nở. Có lẽ cô đang nghĩ đến tấm thân gần
như trần truồng của mình bị bọc trong lớp chăn mỏng và nằm trong tay của
một tên cướp khét tiếng đương thời. Từ bé, cô đã sống trong nhung lụa, về
nhà chồng được chồng nâng niu như ngà ngọc, đường đường là đệ nhất
mệnh phụ của một phủ, quyền uy nắm trọn trong tay. Vậy mà chỉ trong một
đêm cô lại mất tất cả, lạc lỏng một mình trong tay bọn cướp nên cô vừa lo
sợ vừa tủi thân, nước mắt cứ tuôn ra như suối. Những giọt nước mắt của cô
chảy ròng xuống bàn tay của Lía. Hơi ấm từ những giọt nước mắt ấy dường
như đã nung mềm trái tim cứng rắn của chàng dũng sĩ. Lía ôn tồn:
- Được, được, tôi sẽ để mặc cô. Cô đừng khóc nữa, tôi ghét nhất là tiếng
khóc và nước mắt của đàn bà.
Chàng đã đổi cách xưng hô cho thân thiện hơn. Nghe giọng nói mềm mỏng
của Lía, cô gái thêm mủi lòng, càng khóc nức nở hơn. Lía lúng túng không
biết xử sự thế nào cho phải. Cả đời chàng chỉ biết có đánh đấm, chém giết
chứ chưa từng trải qua trường hợp nào như thế này. Bí quá, chàng lên tiếng
năn nỉ:
- Cô đừng khóc nữa. Đợi về đến Truông Mây tôi sẽ cho người đưa cô về
nhà. Cô an tâm đi, không ai làm hại cô đâu. Làm ơn đừng khóc nữa.
Sau một lúc, cô gái nguôi bớt phần nào lo sợ và tủi hổ nên tiếng khóc giảm
bớt dần. Lía an ủi:
- Cô đừng sợ. Tôi sẽ trả cô về nhà an toàn. Nhà của cô ở trong phủ Quy
Nhơn à? Cô gặp Tường đệ ở đâu vậy?
Cô gái vẫn chưa hết nỗi kinh hoàng khi nghe nhắc đến việc này, cô trả lời
bằng giọng run run:
- Hắn vào nhà giết chết chồng ta rồi bắt luôn ta.
Lía giật mình hỏi lại:
- Cô là vợ của Hoàng Công Đức à?
- Đúng vậy.
Lía phân vân: