- Tên khốn kiếp kia bắt cóc ta khi ta đang ngủ. Trên người ta chỉ có... Hừ!
Ngươi thật là ngu ngốc! Bọn các ngươi thật vô lương tâm!
Lía sợ cô ta lại khóc nữa nên vội vàng xin lỗi:
- Tôi xin lỗi, tôi quả thật là ngu ngốc. Cũng may đã đến nơi rồi. Cô chịu
khó thêm chút nữa nhé?
Đoàn người ngựa của Thiên Tường về tới doanh trại trước. Mọi người ra
đón chào và hỏi thăm đủ điều. Cha Hồ hỏi:
- Còn chú Lía đâu? Anh em ở Núi Bà thế nào?
Thiên Tường nói:
- Đại ca đi tụt lại phía sau, chắc cũng về đến nơi bây giờ. Đợi đại ca về rồi
nói chuyện sau. Tôi có việc này mong mọi người tán thành.
Rồi chàng kể cho mọi người nghe sơ qua về chuyện chàng bắt vợ của
Hoàng Công Đức để tặng cho Lía. Xong, chàng nói với các đầu lĩnh:
- Đại ca đã lớn tuổi rồi mà chưa có thê thiếp nên tôi bắt cô gái này để đại ca
thâu làm áp trại phu nhân. Cả Lâm ca cũng đã có lần khuyên đại ca như
vậy. Đó là một mỹ nhân trong các mỹ nhân trên đời này. Mọi người đừng
giúp đại ca làm việc gì cả. Hãy ép đại ca đưa cô ta về phòng đại ca trước.
Mọi người nghe Thiên Tường nói lấy làm thích thú và tò mò lắm. Họ hào
hứng muốn biết mặt cô gái ấy, xem xinh đẹp đến đâu mà ngay cả tên câm
bấy lâu im như hến này nay lại chịu bỏ công lo liệu mọi việc như vậy. Đang
bàn tán thì Lía vào đến nơi và gọi lớn:
- Lam muội, đại ca nhờ muội đưa hộ người bạn này về phòng thay y phục
trước đã. Quần áo cô ta bẩn cả rồi không thể xuống chào mọi người được.
Thiên Tường và mọi người nhìn Lam Tiểu Muội nháy mắt. Lam Tiểu Muội
tuy trong lòng khó chịu vô cùng nhưng cũng phải giả bộ nói:
- Đại ca làm dơ quần áo của cô ta thì đại ca phải tự đưa cô ta về phòng mà
giúp để chuộc lỗi đi. Muội không giúp đại ca đâu. Bất quá muội chỉ cho đại
ca mượn tạm y phục của muội, như vậy là tốt lắm rồi.
Nói xong Lam Tiểu Muội bỏ về phòng lấy quần áo. Vừa đi vừa lầm bầm
một mình:
- Tự dưng vác cái của nợ về đây còn bắt người ta giúp. Cứ chờ đó đi.