Cha Hồ và chú Nhẫn là những kẻ lang bạt kỳ hồ làm ăn cướp đã lâu, từ khi
Lía lên núi, tuy tiêu chí của Truông Mây đã thay đổi nhiều nhưng dù sao họ
cũng vẫn còn giữ cái máu cường sơn thảo khấu trong người không thể bỏ.
Lía cương quyết:
- Dù thế nào đi nữa tôi cũng không chấp nhận. Chuyện vợ chồng phải là
chuyện của cả hai bên chứ không riêng gì của mình tôi. Tôi sống bao lâu
nay không có đàn bà có chết đâu, sao mọi người lo lắng quá vậy?
Cha Hồ nói:
- Thôi cũng được. Chuyện ấy để tính sau. Anh em ở Núi Bà ra sao?
Lía kể sơ qua mọi việc rồi nói:
- Bọn họ nay mai chắc sẽ về đến đây. Sắp tới, thế nào phủ Quy Nhơn cũng
sẽ động binh đánh ta. Lâm đệ không có ở đây, chúng ta phải tăng cường
cảnh giác. Đội thám báo phải làm việc tích cực hơn trước để nắm rõ mọi
tình hình.
Lam Tiểu Muội bây giờ mới lên tiếng:
- Thật hay quá! Tiếc rằng muội không được đi, nếu không ít nhất muội
cũng sẽ giết chết tên quan chó Nguyễn Khắc Tuyên.
- Muội đừng lo. Sớm muộn gì muội cũng sẽ được dịp đánh nhau với bọn
quan binh thôi mà.
Cha Hồ bỗng hỏi:
- Cô gái đó tên gì?
- Đại Hồng. Cao Đại Hồng. Nàng là con của Cao Đường, một tay đại hào
phú ở đầm Hải Hạc, Quy Nhơn.
Cha Hồ nói:
- Thật là hay! Con nhà quyền thế đấy. Bảo Trương Tam mang thức ăn cho
cô ta. Muốn gì thì cũng phải tiếp đãi người ta cho tử tế trước đã. Người ta
là phụ nữ mà.
Một nghĩa binh túc trực ở đại sảnh vội vã đi ngay.
Mấy ngày tiếp theo, mọi người viện cớ lo công việc chuẩn bị chiến tranh
nên để mặc cho Lía chăm sóc Đại Hồng. Cha Hồ cắt đặt Trương Tam mỗi
bữa đem cơm nước đến cho nàng chu đáo. Lại sai hai nữ binh xuống thị
trấn Bồng Sơn sắm sửa quần áo và đồ trang điểm. Ông ta bảo họ phải đặt