Rồi chàng nói tránh sang chuyện khác:
- Tôi chờ cô khỏe lại rồi đưa cô về nhà nhưng mọi người hiện giờ đều có
công việc quan trọng phải làm, cô chịu khó ở lại đây thêm vài hôm nữa
nhé?
Đại Hồng hờ hững:
- Ngươi bảo ta chờ thì ta phải chờ chứ biết làm sao được?
Nàng nói xong buông tiếng thở dài. Lía nghĩ chắc nàng buồn vì phải ở lại
đây nên hỏi:
- Nơi đây là trại nghĩa binh, tôi lại là người sống rất đơn giản, căn phòng
này chắc là thiếu tiện nghi cho cô lắm phải không? Nhưng biết làm sao
được. Cô có muốn ra ngoài dạo chơi thăm cảnh núi rừng một chút cho
khuây khỏa không?
Đại Hồng đáp:
- Được, ta cũng muốn thăm qua cho biết Truông Mây lừng lẫy thiên hạ của
ngươi thế nào.
- Chỉ toàn là núi rừng, chim chóc. Tôi sẽ đưa cô đi ngắm cảnh hoàng hôn
trên dòng Kim Sơn. Cô biết cưỡi ngựa không?
Đại Hồng nói dối:
- Không.
Lía có vẻ tiếc nuối:
- Thế thì đáng tiếc thật. Phải đi ngựa mới có thể lên đến nơi ngắm cảnh đẹp
nhất của hoàng hôn.
Rồi chàng ngập ngừng:
- Cô có cho phép tôi...
- Ngươi muốn ta ngồi cùng ngựa với ngươi để đi chứ gì?
Lía bối rối:
- Xin lỗi cô. Nếu cô không thích thì bỏ qua đi. Chúng ta đi bộ quanh đây
cũng được.
- Ta thích được ngắm cảnh đẹp nhất của hoàng hôn kia. Ta và ngươi đã
chẳng cùng nhau ngồi chung ngựa suốt cả đoạn đường dài là gì?
Lía vui vẻ nói:
- Nếu cô đã không ngại thì chúng ta đi.