- Đó là sự thật, nhưng dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Chỉ tội nghiệp cho
Tiểu Hồng.
- Tiểu Hồng thế nào?
- Từ sau ngày tiễn cháu đi, nó buồn lắm, định đi tu nhưng vì thương cha
nên ở lại gia trang, suốt ngày vui với câu kinh tiếng kệ. Nhớ lời hứa với Lía
và cháu, nó ra tay cứu trợ người nghèo không tiếc của. Cao Đường xót ruột
lắm nhưng vì thương con gái nên đành im lặng. Tội nghiệp, đời nó cũng
đáng thương như mẹ nó vậy.
- Chắc Tiểu Hồng oán trách cháu nhiều lắm. Cháu thật không biết phải nói
thế nào. Người như Hồng muội rất hiếm thấy trên thế gian này. Nhưng mỗi
người có một phần số, một định mệnh. Lòng cháu bây giờ chỉ có mỗi một ý
nghĩ là làm sao giải thoát cho được sự đau khổ của ức vạn dân đen ngoài
kia. Tuy là chuyện vô tình nhưng không biết mai sau cháu có phải trả giá vì
những món nợ ân tình mà mình đã gieo rắc hôm nay không?
- Làm trai như thế mới đáng là trai. Chuyện mai sau biết thế nào được. Đời
người nguyên sơ như một quả bóng, nay phồng lên nơi này thì phải chịu
lõm vào ở một nơi khác. Cho nên khi đối diện với nơi lõm thì cũng đừng
cho là tai họa. Đó chỉ là sự tất yếu của luật bù trừ trong cuộc sống mà thôi.
- Cháu hiểu như vậy nhưng dù sao cũng vẫn thấy rất băn khoăn.
Lê Trung chợt thở dài:
- À, lại còn chuyện của Hồng Liên nữa. Con bé này nhất định không chịu
lấy ai, chỉ một mực chờ đợi cháu đó. Chuyến này Trần huynh nói gì cũng
không cản được nên đành phải để nó theo chú ra ngoài này gặp cháu.
- Hồng Liên với Dương Quán Nhật là một cặp trời sinh, cháu chỉ xem nàng
như bạn, như em gái và đã có ý dàn xếp giúp họ. Nhưng cô gái này được
nuông chiều từ nhỏ nên tính khí bồng bột lắm, chỉ hi vọng rồi họ sẽ thành
đôi.
Lê Trung uống cạn chung trà xong cất tiếng than:
- Số mạng quả là số mạng! Con người dẫu tài giỏi đến đâu cuối cùng rồi
cũng bó tay trước số mạng. Hà!
Rồi ông chuyển đề tài hỏi:
- Về việc Truông Mây, kế sách lâu dài cháu tính thế nào?